Cô không quên và không tìm cách quên. Cô căm giận Barbara Palmer và
quyết phục thù. Cô tự hứa: một ngày kia ta sẽ làm cho nó phải ân hận là đã
sinh ra trên đời. Ta sẽ tìm cách hạ nó, dù đó là hành động cuối cùng của ta
trên trái đất này. Cô thích thú tưởng tượng đến những đòn trả thù.
Một buổi tối cô phải tiếp đến hàng chục khách đàn ông và đàn bà. Họ ra
về, cô cảm thấy lẻ loi,cô độc. Mặt bàn đầy bát đĩa, vỏ trái cây và những con
bài bị xé. Không khí nặng mùi thuốc lá, bàn ghế lộn xộn.
Nan đang bắt đầu dọn dẹp, Amber đứng trước lò sưởi, váy vén lên để
sưởi ấm hai cẳng chân, chợt có tiếng gõ cửa mạnh. Cả hai đều giật mình,
nhìn nhau. Amber lo lắng chờ đợi, Nan ra mở cửa. Phải chăng… Phải
chăng…?
Đại úy Morgan bước vào, cái áo khoác kị sĩ to tướng vắt trên vai, tay
cầm mũ. Anh nhìn khắp phòng. Amber nhìn anh, năn nỉ với vẻ một đứa bé
biết lỗi của mình. Cô quên là đã có lúc hi vọng, và chờ đợi sứ giả của Vua.
Cô chạy lại, hai tay ôm lấy cổ anh:
- Morgan anh!
- Em Amber!
Anh nhấc bổng cô lên, hôn lên mặt, lên cổ cô và thốt lên tiếng cười giống
như tiếng nấc:
- Trời! Gặp được em anh mừng biết bao!
Anh để cô xuống, nhưng vẫn ôm chặt cô trong tay, vuốt tóc cô anh nói
tiếp:
- … Kho báu của anh! Anh không thể nào xa em được. Anh yêu em.
Trời! Anh yêu em biết bao!
Nước mắt anh chạy quanh, Nan đứng sau anh vẻ xúc động vừa cười vừa
khóc. Cả hai người đều quay lại nhìn chị và đột nhiên phá lên cười.
- Anh yêu! Vào đi chứ! Anh đóng cửa lại đi! Ôi! Có anh, em sung sướng
biết bao! Sao! Anh đứng bên ngoài đợi mọi người ra về à? - Thấy anh gật