cô ra khỏi xe. Amber kêu lên, vùng vẫy tuy hiểu rằng có chống cự cũng vô
ích. Người lạ mặt lay cô một cách tàn nhẫn và nói:
- Bà hãy im đi! Tôi sẽ không làm gì để bà phải đau đớn. Tôi chỉ cần cái
túi tiền mà Hoàng Thượng vừa trao cho.
Amber tìm cách đạp hắn để bỏ chạy. Nhưng lúc cô cúi xuống để cắn vào
tay hắn, hắn đẩy rất mạnh làm cô ngã ngửa xuống sàn xe và cô trông thấy,
dưới ánh trăng, lấp lánh họng một khẩu súng ngắn.
- Đưa cho tôi cái túi kia, nếu không tôi sẽ giết. Tôi không có thì giờ!
Amber vẫn cứ lưỡng lự, hi vọng mơ hồ một sự cứu trợ từ bên ngoài,
nhưng trông thấy khẩu súng, cô đành phải rút túi tiền ra ném cho tên cướp,
hắn bắt lấy và cúi đầu chào. Nhưng trước khi cánh cửa xe đóng lại, cô nghe
thấy một tiếng cười của một phụ nữ đắc thắng và một giọng nói vang lên:
- Rất cám ơn bà. Đức ông sẽ đánh giá cao lòng từ thiện của bà, tôi xin
hứa là số tiền này sẽ được sử dụng vào việc có ích.
Cánh cửa xe đóng sầm lại và cô có thể nghe thấy tiếng vó ngựa phi như
điên về phía hoàng cung.
Amber lặng người đi một lát, hoang mang: “Cái giọng này ta đã nghe
thấy ở đâu rồi thì phải!” Đột nhiên cô nhớ lại: “Giọng nói sắc sảo, khiêu
khích, cùng là tiếng cười mà trước kia cô đã nghe thấy vào một buổi chiều
trước cửa tiệm Hoàng Mạch… Đó là Barbara Palmer!”
Đó là lần cuối cùng của Amber tới Whitehall.
Nhà Vua như tất cả mọi người đều biết, yêu chuộng hòa bình và thích
yên tĩnh, không gì có thể chiếm đoạt được của Người những thứ đó hơn là
giọng lưỡi rắn độc của một người đàn bà ghen. May thay cho Amber, người
ta nói đức Vua đã tuyên bố là người rất yêu mến bà St. Clare, nhưng chưa
đến nỗi phải hy sinh mọi thú vui của Người. Chính điều này đã cứu Amber.
Sau vài ngày tấn công cô kịch liệt, các “bạn” của cô mệt mỏi bỏ đi tìm một
nạn nhân khác. Khoảng mười lăm ngày sau, cuộc sống trở lại bình thường.
Tất cả mọi người, trừ Amber, đã quên là nhà Vua có vời đến cô.