la trong hậu trường không bao giờ dám quấy rầy cô như chúng thường làm.
Cô bỗng cảm thấy mình bị rơi vào một thế giới khắc nghiệt và trống rỗng,
bị căm ghét và họ chỉ muốn làm hại cô. Ở đó không có lòng tốt và tình
cảm, tất cả đều vui mừng trước nỗi đau khổ của cô, đều tán thưởng những
nỗi nhục nhã của cô, đều châm chọc nỗi bực dọc của cô không giấu giếm
được.
Cô tự oán trách việc đã quen biết Bruce Carlton để đến Luân Đôn.
Tuy vậy Nan vẫn cứ lạc quan, ngay cả mười ngày sau. Chị ta chỉ biết có
một lý do: vua bận nhiều việc quá không có nhiều thì giờ để nghĩ đến bà
chủ của mình.
- Thưa bà! - Nan nói, - việc chi mà phải như thế! Vua thì cũng phải có
thời gian chứ!
Nhưng Amber không nghe mọi điều khuyên nhủ. Nằm sâu trong ghế
bành gần ngọn lửa, cô thì thầm:
- Ôi! Đó chỉ là những lời hão huyền. Nan, em cũng biết rõ như chị, nếu
Vua thích, đã cho người đến tìm rồi
Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Amber, Nan đang thêu những bông hoa
trên một tấm vải satanh màu xanh tái, chị dùng nó để may chiếc váy trong
cho chủ. Chị khẽ thở dài, không trả lời và đến lượt mình, chị cũng đã bắt
đầu cảm thấy thất vọng. Nhưng mấy phút sau nghe có tiếng gõ cửa, chị
đứng phắt dậy và reo lên một cách đắc thắng:
- Đó, nhà vua đấy!
Amber cho rằng đó là một người nào đó hâm mộ mình, hoặc lại là Hart
và Kynaston và cô chỉ nghiêng mắt nhìn qua lưng ghế. Lúc Nan ra mở cửa,
Amber thấy một thiếu niên mặc chế phục đầy tớ, cậu ta hỏi:
- Bà St. Clare?
- Chính tôi đây!
Cô chồm dậy và lao ra cửa.