- Cậu hỏi gì?
- Thưa bà, ông Progers sai tôi đến. Chủ tôi xin gửi lời trân trọng chào bà
và xin bà cho biết bà có thể tới nhà ông chủ tôi để đợi vào hồi mười một
giờ rưỡi đêm nay được không ạ.
Đó là sự thôi thúc của Hoàng Thượng!
- Được! Chắc chắn là tôi sẽ đến!
Cầm lấy một đồng tiền để trên mặt bàn, cô cho cậu bé và khi cậu ta đi rồi
cô nhảy lên bá lấy cổ Nan reo lên:
- Ôi Nan! Người yêu ta. Người nhớ đến ta! Em có thể tin được không?
Tối nay ta sẽ tới hoàng cung.
Cô đột nhiên dừng lại, cứng đơ người chào và nói: “Bà St. Clare? Chủ
tôi gửi lời chào bà trân trọng và xin bà cho biết bà…”
Cô đi mấy bước nhảy trong phòng, cười thỏa mãn. Nhưng giữa một bước
dập chân, cô đứng đột ngột, vẻ trịnh trọng:
- Ta mặc gì nhỉ?
Họ trao đổi với nhau sôi nổi, rồi kéo nhau sang buồng ngủ. Đồng hồ trên
lò sưởi điểm chín giờ.
Lần này, hơn bao giờ hết, cô tin chắc là mình đã làm Người vừa lòng,
một phần tính e lệ và lòng tôn kính đã biến đi, họ cười nói như những
người bạn cũ; cô tự nhủ thầm: đó là một chàng trai hấp dẫn nhất mà cô đã
gặp kể từ khi biết Bruce Carlton. Lúc cô ra về, như lần đầu tiên, Người nói:
- Chào em thân mến! Cầu chúa phù hộ cho em!
Cùng với lời chào nhà vua vỗ nhẹ lên mông cô và tặng một túi tiền đầy
nữa. Nhưng lúc xe của cô chưa tới chỗ ngoặt đầu phố, một nhóm người
cưỡi ngựa từ trong bóng tối lao ra. Trước khi Amber biết được việc gì xảy
ra, thì Tempest đã bị ném xuống xe và Jeremiah nằm sóng soài dưới đất.
Những con ngựa hí lên chồm hai chân trước. Amber còn chưa hiểu chuyện
gì thì cửa xe đã bật tung, một người đàn ông lạ đeo mặt nạ nắm lấy tay kéo