Nàng sẽ cử động để cố làm giảm cơn đau đang co thắt hai chân. Hai tay
Sarah bỗng ôm lấy mặt khóc nức nở. Không chút lưỡng lự, một người phụ
nữ khác vội cúi xuống tiếp tục xoa bóp bụng cho sản phụ.
- Sarah! - Judith thì thào, giọng thổn thức - Sarah! Em, em muốn…
Từ từ, dồn hết sức lực, nàng rút tay từ dưới chăn ra, giơ về phía bạn và
nhận thấy bàn tay mình đầy máu tươi. Nàng ngắm nhìn nó một cách bất
lực, rồi phút chốc nàng hiểu vì sao nàng bỗng thấy dễ chịu kỳ lạ, như vừa
được tắm nước nóng. Đôi mắt hãi hùng vụt mở to, Judith kêu lên giọng thất
thanh như van nài:
- Chị Sarah!
Sarah quỳ xuống, mặt méo đi vì quá xúc động.
- … Chị Sarah! Chị Sarah! Giúp em với, em chưa muốn chết đâu!…
Những người phụ nữ khác cũng đều thổn thức, còn Sarah thì đã trấn tĩnh
và gượng cười:
- Không sao đâu, Judith! Việc gì mà sợ. Một tí máu có hề chi!
Nhưng chỉ một lúc sau, nỗi lo sợ làm nét mặt chị rúm ró và chị lại khóc,
không thể nào trấn tĩnh lâu hơn nữa.
Trong vài giây, Judith nhìn những cái đầu cúi gục, hai vai rung lên vì
nấc; nàng cảm thấy trong người trào lên một niềm tức giận, tuyệt vọng và
hãi hùng. Nàng tự nhủ: “Mình không thể nào chết được! Không thể chết!
Mình phải sống!”
Nàng cố gượng nói thêm với Sarah:
- Chị Sarah! Sarah!… Đừng để cho em chết…! Nhưng nàng không còn
nghe thấy tiếng mình nói, cũng không biết cặp môi mình đang mấp máy.
Dần dà, nàng cảm thấy mình đang bồng bềnh trôi về một thế giới ấm áp và
dễ chịu, không còn sợ hãi, trong đó John và nàng lại gặp nhau. Bây giờ,
nàng không trông thấy gì, hai mắt nhắm nghiền, tiếng ù ù trong tai che lấp
mọi tiếng động khác. Nàng không thể chống cự, đành buông mình cho một