“Trong vài ngày nữa, bọn anh sẽ tấn công Rose Lawn. Anh không thể
nào ngăn cản được cuộc tấn công này, nhưng anh sẽ cố giúp em và mẹ
được an toàn. Em đừng mang gì theo người làm cản trở cuộc hành trình,
và đợi anh ở cửa sông vào chập tối mai. Anh không tiện đến đón em được,
nhưng anh có một người cần vụ trung thành và anh đã bố trí tất cả để mẹ
và em được chăm sóc chu đáo cho đến khi anh tới!”
Judith ngước lên, bắt gặp đôi mắt mẹ, vẻ miễn cưỡng, cô đưa bức thư
cho bà. Bà liền đọc rất nhanh, bước vội qua buồng và ném nó vào ngọn lửa.
Rồi bà quay trở lại với con gái. Bà hỏi:
- Thế nào?
Cô vụt chạy lại bên mẹ:
- Ôi! Thưa mẹ, chúng ta phải đi theo. Ở lại đây mẹ con ta có thể bị giết
chết mất. Anh ấy bảo đảm an toàn cho hai mẹ con ta.
- Mẹ không có ý định bỏ nhà trong lúc như thế này. Và tất nhiên là mẹ
không thể chấp nhận một sự bảo vệ của kẻ thù.
Đôi mắt bà lạnh lùng quan sát Judith. Bà có vẻ tự hào, kiên quyết và hơi
tàn nhẫn. Bà nói tiếp:
- Con hãy chọn đi, Judith, nhưng cần phải thận trọng. Vì nếu con đi, mẹ
sẽ nói với bố là con bị bắt. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Judith toan nói hết sự thật cho mẹ. Nhưng đọc trong đôi mắt bà, cô đã
cảm nhận được là không bao giờ bà thông cảm với cô, bà sẽ khinh bỉ và kết
tội cô. Chính cô phải tự quyết định lấy, và một khi đã quyết định rồi thì
không còn có thể giải thích được nữa.
Chỉ mang theo một bộ quần áo để thay đổi và một ít đồ trang sức, Judith
từ giã Rose Lawn. Suốt đêm, cô đi với người cần vụ và sáng sớm hôm sau
tới một cái trại trong lãnh thổ do quân của phái Nghị viện chiếm đóng. Cô
được giới thiệu với Sarah và Matthew Goodegroome dưới cái tên là Judith
St. Clare, vợ của John St. Clare, cô phải bỏ nhà ra đi vì sự xích mích giữa
gia đình cô với chồng. Mặc dù không biết rõ nguồn gốc, Sarah cũng cho