Bốn tháng mang thai đã qua, Judith sống trong nỗi lo âu sợ hãi, mặc dù
cái váy rộng của cô còn có thể che giấu cái thai trong vài ba tuần lễ nữa.
Chính sự lo sợ đã làm Judith hốc hác; cô hay giật mình với mỗi tiếng động
bất ngờ, dần dà trở nên thầm lặng, âu sầu và cáu kỉnh. “Ta sẽ ra sao?” Cô
thường tự hỏi, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, hi vọng cầu trời cho mình được
thấy John, hoặc một sứ giả nào từ trong núi cưỡi ngựa đến cứu cô. Nhưng
chẳng thấy gì. Từ tháng Sáu đến giờ, cô chưa được tin tức của John, không
biết chàng còn sống hay chết!
Mười lăm ngày trước hạn ấn định lễ thành hôn của cô, phái Nghị viện đã
tấn công một lãnh thổ lớn cách hai mươi dặm về phía đông nam. Bá tước
Radclyffe cùng với ngài William vội vã cưỡi ngựa ra đi.
Rose Lawn là mảnh đất ranh giới ngăn cách lãnh địa của vương quốc và
của phái Nghị viện, nên tin tức về một cuộc tấn công gần như vậy, có một ý
nghĩa rất lớn. Ngay từ đầu chiến tranh, khu nhà đã được chuẩn bị cho mọi
tình huống, và theo lệnh chồng, bà William đã đề phòng một cuộc bị bao
vây. Do dó, việc phụ nữ và cả ông già cũng phải tham gia vào quân đội
hàng tuần và hàng tháng liền, không phải là chuyện hiếm. Tất cả những ai
biết bà William đều tin chắc là nếu chiến sự lan đến, bà sẽ bảo vệ lãnh địa
của bà với bất cứ giá nào.
Đêm hôm sau, một trạm gác bỗng nhiên phát tín hiệu báo động. Tưởng
giờ đã điểm, những người phụ nữ liền la thét, trẻ con kêu gào còn những
con chó thì sủa ầm ĩ. Một phát súng trường nổ vang, người ta không rõ là từ
đâu. Judith khoác vội áo rồi nhảy ra khỏi giường chạy đi tìm mẹ. Cô gặp bà
ở dưới nhà, đang nói chuyện với một người tá điền và khi thấy con gái, bà
liền quay lại đưa cho cô một bức thư niêm phong. Judith tái người, khẽ kêu
lên một tiếng; mặc dù trước cặp mắt lạnh lùng và lên án của bà mẹ, cô cũng
không thể giấu được nỗi xúc động vì biết ơn và phấn khởi. Đúng là thư của
John. Trong khi mẹ cho người tá điền về, Judith bóc phong thư và bắt đầu
đọc: