Một giờ sau, anh ra đi và Judith trở về nhà, bình tĩnh và sung sướng, thỏa
mãn hơn bao giờ hết. Bây giờ, mặc cho sự việc diễn ra như thế nào, bên
nào được hoặc thua, họ cũng đã thuộc về nhau rồi. Hai người có thể ở xa
nhau, nhưng sẽ không bao giờ thực sự xa cách. Cuộc sống đối với nàng đơn
giản và có ý nghĩa hơn.
Ý nghĩ gặp lại mẹ, nhìn vào mặt bà khiến cho nàng bối rối và lo sợ. Cũng
như trước kia, khi nàng còn là một cô bé, mẹ nàng không cần nhìn kỹ vào
mặt nàng, bà cũng biết con gái bà có làm điều gì xằng bậy không. Nhưng
một khi những ngày đầu tiên đã trôi qua êm xuôi, Judith lại thả mình vào
cơn đắm đuối của dĩ vãng.
Một tháng sau, có tin phái bảo hoàng thắng một trận lớn và ngài William
viết thư cho vợ báo là hòa bình đã sắp đến. Thế là Judith đầy lạc quan tin
tưởng, mặc dù mẹ nàng vẫn khư khư với thành kiến cũ một cách cay
nghiệt. Chỉ cần chiến tranh chấm dứt thôi, cho dù như thế nào đi nữa, họ
cũng cố tìm ra một giải pháp cho hai người, John đã nói như vậy.
Và cũng chính lúc này nàng nhận thấy là mình đã có thai.
Nàng không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu như sự thật bị phát giác.
Do thành kiến, cơn tức giận của cha nàng sẽ bùng lên ghê gớm, và ông sẽ
tìm đến John để giết chàng. Trước khi cái thai bị lộ, nàng phải tìm mọi cách
ra đi, theo John dù chàng ở đâu. Nàng không thể để cho một đứa con ra đời
bất hợp pháp, nó sẽ là một vết nhơ không thể nào xóa được cho gia đình
nàng.
Tháng Chín, ngài William trở về, đầy kiêu hãnh với những câu chuyện
về chiến thắng rực rỡ của phe bảo hoàng. Ông quả quyết:
- Bọn chống đối nhà vua không thể nào đứng vững được thêm một tháng
nữa.
Judith không hề nghe thấy một câu nhỏ nào về John. Nàng sốt sắng nghe
cha nói, hy vọng ông sẽ nhắc đến tên chàng, hoặc một ám chỉ nào, qua đó
nàng sẽ biết chàng vẫn được bình yên. Nhưng ngài William có biết chút gì
về John, chắc ông cũng không nói trước mặt con gái mình và mẹ nàng cũng