Năm tháng sau khi ra đi, John tìm cách gửi cho Judith một bức thư nhỏ,
trong đó chàng nói là mình vẫn mạnh khỏe và vẫn yêu nàng tha thiết:
“Chúng ta sẽ cưới nhau Judith ạ, khi nào chiến tranh chấm dứt, mặc dầu ý
kiến của hai bên cha mẹ thế nào”. Anh nói thêm là sẽ thu xếp về thăm
nàng, cố gắng càng sớm càng tốt.
Mãi đến giữa tháng Sáu, chàng mới thực hiện được lời hứa. Thế là nàng
bịa ra một câu chuyện để nói dối mẹ, cưỡi ngựa đi đến gặp chàng ở bờ sông
là ranh giới của hai lãnh địa. Từ khi biết nhau, đây là lần đầu tiên họ gặp
nhau một cách tự do không người dòm ngó. Lúc đầu Judith còn bối rối,
nhưng sau khi đã xuống ngựa, nàng vội gieo mình vào vòng tay chàng,
không chút chần chừ, lo lắng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy vững tin, sung
sướng và thỏa mãn như vậy.
Chàng vừa hôn nàng vừa nói:
- Judith ạ! Anh có rất ít thời gian. Lẽ ra anh không được đến đây. Nhưng
anh cần phải gặp em! Hãy để cho anh ngắm em. Ôi! Sao mà em xinh đẹp
thế? Hơn cả trong trí tưởng tượng của anh!
Nép sát vào người chàng một cách tuyệt vọng, nàng nói là không thể nào
để anh lại ra đi được nữa:
- Ôi! Anh John! Em yêu anh biết chừng nào!
- Được nghe em nói như vậy, tuyệt lắm rồi. Anh lo sợ quá, mặc cho hai
gia đình chúng ta bất đồng, không sao cả phải không em? Không vì thế mà
chúng ta kém phần yêu nhau…
Chàng luồn một cánh tay choàng qua thân hình nàng, và hai người chậm
bước đi trên bờ sông. Bầu trời xanh ngắt, loáng thoáng những đám mây lớn
ngưng đọng như sau một gợn sóng; không khí ẩm ướt tỏa trùm lên khắp
vùng. Hai bên bờ sông chi chít những cây trăn và cây liễu xanh um, những
bông lay-ơn trắng đang nở. Sau cùng chàng nói:
- Judith ạ! Anh không tin là chiến tranh sẽ kết thúc nhanh chóng đâu. Nó
còn có thể kéo dài đến hàng năm cũng chưa biết chừng.