và hận thù. Judith hoàn toàn không nhận thấy là nước Anh có nội chiến,
cho đến ngày mẹ cô lạnh lùng bảo cô không được tơ tưởng đến John nữa,
và cuộc hôn nhân đó sẽ không thể nào thành.
Hoảng hốt, Judith vội gật đầu, nhưng hoàn toàn không tin đó là sự thật.
Cha cô đã nói, cuộc chiến tranh sẽ kết thúc trong vòng ba tháng, và thế là
họ sẽ quên đi mối bất đồng, tình hữu nghị sẽ được lập lại.
Nhưng lúc John đến từ biệt trước khi ra mặt trận, ngài William đã nổi
giận sấn tới trước ngựa chàng và đe dọa, cấm chàng không được lai vãng
đến nhà ông. Hay tin ấy, Judith đã khóc sướt mướt vì chàng ra trận mà hai
người không được tâm tình với nhau, cả đến một cái hôn.
Mấy ngày sau, ngài William và bốn người anh của Judith cùng với
những người đàn ông khỏe mạnh trong làng, đi theo Vua. Bây giờ nàng mới
thấy tất cả sự thực của cuộc chiến tranh, nàng căm thù vì chiến tranh đã
xâm nhập vào cuộc đời vốn bình yên và đầm ấm của nàng.
Như ngài William đã nói trước, phe vua thắng to. Hoàng thân Rupert,
cháu vua, trẻ và đẹp, thắng hết trận này đến trận khác, cho đến khi toàn thể
nước Anh - trừ góc đông nam - thuộc về nhà vua.
Nhưng phe đối lập vẫn tiếp tục chiến đấu, nhiều tháng đã trôi qua.
Judith rất bận, vì từ khi những người đàn ông ra đi, có nhiều công việc
phải cáng đáng. Nàng không còn thì giờ để ca múa, hoặc thêu thùa nữa.
Tuy nhiên, hầu như lúc nào, nàng cũng nghĩ đến John. Nàng tự hỏi không
biết bao giờ chàng có thể trở về bên nàng và phác họa một tương lai mà
cuộc nội chiến không thể làm thay đổi được. Mẹ nàng dễ dàng đoán biết lý
do khiến con gái trở nên trầm tĩnh, ít nói; bà dọa dẫm nàng, bảo nàng hãy
quên John đi. Bà còn cho nàng biết là bố mẹ đã có dự kiến về một cuộc hôn
nhân khác, xứng đáng hơn, với một người đàn ông luôn luôn trung thành
với nhà vua.
Nhưng Judith không hề có ý định quên John. Nàng không thể tưởng
tượng là sẽ phải lấy một người đàn ông khác, trừ phi có một Đức Chúa Trời
mới ra lệnh cho nàng đổi ý.