xung quanh đầu là còn có sức sống. Khi nói, giọng chị yếu ớt như tiếng thì
thầm:
- Chị Sarah! Con của em khóc đấy phải không?
Sarah vẫn không ngừng tay, gật đầu với một nụ cười gượng gạo:
- Phải đấy, Judith ạ! Con gái của em đấy!
Tiếng khóc the thé lại vang lên. Mặc dù kiệt sức, sản phụ cũng lộ rõ vẻ
thất vọng:
- Con… gái à? Nhưng em muốn có một đứa con trai kia. Anh John thích
như vậy!
Đôi mắt chị nhòa lệ. Những giọt nước mắt tràn xuống làm ướt đẫm hai
bên thái dương, chị quay đầu một cách khó khăn như để khỏi phải nghe
thấy tiếng khóc của đứa bé.
Nhưng chị đã quá kiệt sức. Sự mệt mỏi đang từ từ xâm chiếm lấy người
chị. Chị cảm thấy tim mình đập nhẹ và gấp. Như bị một cơn lốc hút mạnh,
cuốn chị mỗi lúc một nhanh, chị có cảm giác như bị kéo ra khỏi chính
người mình, khỏi căn phòng - bị ném vào trong không gian vô định…
Lẽ tất nhiên đối với John, con trai hay con gái cũng vậy, anh đều thương
yêu như nhau.
Chị mường tượng thấy vẻ mặt của John, thấy cái choáng váng và bất ngờ
khi chị báo cho anh biết anh đã là cha, và cả sự bộc phát của anh vì vui
sướng cùng hãnh diện. Anh mỉm cười, bộ răng trắng bóng ánh trên khuôn
mặt sạm nắng; đôi mắt ngắm nhìn chị một cách yêu thương, như lần cuối
cùng hai người gặp nhau. Chính chị đã luôn luôn nhớ đến đôi mắt ấy.
Chúng có màu hổ phách, như một thứ thủy tinh có ánh mặt trời xuyên qua,
và xung quanh cái đồng tử đen luôn óng ánh những điểm xanh và nâu.
Từ thủa còn nhỏ, Judith hầu như đã biết là một ngày kia mình sẽ lấy John
Mainwaring, người mà sau khi cha chàng qua đời, chàng sẽ thừa kế lãnh
địa Rosswood.