Judith là một phụ nữ danh giá: Judith, vâng theo lời dặn dò của John, không
nói gì hơn. Khi nào chiến tranh kết thúc, John sẽ trở về và tất cả sẽ được
giải thích. Trong khi chờ đợi, Sarah giới thiệu với mọi người trong làng,
Judith là em ruột mình, đến ở đây vì chiến sự đang diễn ra gần nhà.
Ở Sarah có cái gì như là chắc chắn, là độ lượng và sôi động, đem lại cho
Judith niềm tin và cô lại lạc quan yêu đời. Hai người trở thành đôi bạn thân,
và Judith cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Mỗi một khi có thể, John lại gửi cho cô một lá thư, nói rằng anh sẽ trở về
sớm nếu hoàn cảnh cho phép. Có một lần, anh nói vắn tắt là Rose Lawn
vẫn giữ vững được. Nhưng đối với Judith lúc này, cha mẹ, gia đình chỉ còn
là ảo ảnh. Cuộc sống của cô hoàn toàn phụ thuộc vào trại ấp và những
người bạn mới, vào những dòng suy nghĩ và những giấc mộng của cô, lúc
nào cũng tơ tưởng đến John, và nhất là tới cái thai cô đang mang trong
bụng. Thoát khỏi những nỗi lo lắng và sợ hãi, lúc này người ta tưởng cô,
mà cô cũng tự cho là thế, là một người phụ nữ có chồng đáng kính trọng, cô
càng ngày càng trở nên sung sướng và xinh tươi hơn. Cái thai vẫn tốt,
nhưng cô mong chờ ngày mà cô sẽ đem lại cho John một đứa con trai,
không bao giờ cô nghĩ đứa bé là con gái…
Judith lại tiếp tục cựa quậy, nàng mơ hồ cảm thấy những cơn co rút bắp
thịt ở tay, chân. Đôi mắt nàng đã mờ như đang mở mắt dưới nước. Nàng
không ý niệm được thời gian đã trôi qua bao lâu. Sarah vẫn xoa bóp bụng
nàng với những ngón tay mạnh và thành thạo, vẻ mặt chị căng thẳng, nhễ
nhại mồ hôi.
Judith mơ màng nghĩ thầm: “Mình phải bảo chị ấy nghỉ tay mới được,
chị ấy mệt lắm rồi!” Nàng nghe tiếng đứa bé khóc và sực nhớ ra là con gái.
“Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt tên cho nó: là Judith, hay Anne… hay
có thể Sarah…!” Rồi nàng nhẹ nhàng nói:
- Chị Sarah ạ! Em nghĩ là em sẽ gọi nó là Amber
… màu xanh hổ
phách của đôi mắt bố cháu ấy…