Đằng sau cô, Bruce lấy cái khăn tay của Almsbury lau gươm rồi tra vào
vỏ, cài thắt lưng lại. Theo tập quán thì thanh gươm của kẻ bại trận thuộc về
người thắng trận, nhưng chàng không hề có một cử chỉ để chiếm lấy nó,
những ngón tay của Morgan còn nắm chặt lấy đốc gươm. Người thầy thuốc
của Bruce xé cái áo sơ mi ra để băng vết thương trong khi Bruce hai tay để
lên háng quan sát nạn nhân của mình. Bộ mặt chàng ảm đạm, đắng cay,
không có vẻ gì của kẻ chiến thắng.
Morgan cựa quậy như để tránh đau đớn, mặc dù anh ho và nhổ ra máu,
vết thương của anh rất ít chảy máu. Amber khóc lóc thảm thiết, hôn lên
mặt, vuốt tóc anh.
- Morgan, anh yêu dấu! Anh hãy nhìn em! Nói với em đi!
Cuối cùng anh mở mắt ra từ từ, nhìn thấy cô, anh phát một nụ cười yếu
ớt:
- Amber, anh xấu hổ quá, em đã chứng kiến cuộc bại trận của anh.
- Ồ, anh Morgan! Điều đó có nghĩa lý gì đối với em! Em chỉ nghĩ đến
anh thôi. Anh có đau lắm không?
Một rung động nhẹ trên mặt anh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
anh, nhưng nét mặt đã giãn ra, anh ngước nhìn Amber:
- Không Amber ạ! Không đau lắm! Anh…
Nhưng anh ngừng lại để nhổ ra một cục máu to, nhắm mắt và đưa tay lên
cổ họng như để ngăn dòng máu. Bruce mặc cái áo chẽn mà Almsbury đưa
cho, nhìn Morgan một lần cuối cùng rồi cầm áo khoác lên, cùng với
Almsbury và người thầy thuốc của mình, chàng tiến lại chỗ để ngựa.
Amber bỗng nhiên nhận thấy chàng ra đi. Cô liền nhìn thật nhanh vào
Morgan, anh bình thản, hai mắt nhắm. Sau một chút lưỡng lự, cô khẽ đặt
đầu anh xuống cỏ, rồi vội vàng đứng lên và chạy theo Bruce, khẽ gọi chàng
sao cho Morgan không nghe thấy:
- Anh Bruce!