Morgan nghiến răng lại, nhưng Bruce làm ra vẻ không nghe thấy gì,
chàng bảo với Morgan:
- Như thế này là ông thỏa mãn rồi chứ?
Tiếng kêu của Amber càng làm anh tức giận hơn. Morgan trả lời qua kẽ
răng:
- Tôi chỉ có thể thỏa mãn được với cái chết của ông.
Amber kêu lên khiếp đảm làm cho mọi người phải quay lại nhìn cô,
nhưng Almsbury đã đặt bàn tay anh lên miệng cô và đẩy mạnh:
- Nếu cô không im đi, cô sẽ làm cho anh ấy bối rối và sẽ bị giết.
Cuộc đấu lại tiếp tục; lần này không còn nghi ngờ gì nữa, Bruce đấu một
cách nghiêm chỉnh và không giữ thế thủ nữa. Trong vài phút hai thanh
gươm giao nhau và không một ai tận dụng được cả.
Rồi bỗng nhiên lại giao nhau và ghìm nhau. Trong một lúc rất lâu, hai
đấu thủ đọ sức nhau, mồ hôi đầm đìa trên trán, mặt họ đanh lại. Cuối cùng,
nhanh như chớp địch thủ không thể lường trước được, Bruce giằng thanh
kiếm ra và cắm nó vào ngực Morgan, sâu đến nỗi mũi kiếm thòi ra phía sau
lưng. Rồi chàng rút nó ra đỏ lòm những máu.
Morgan đứng lặng đi một lúc như bị sét đánh rồi từ từ phục xuống. Các
thầy thuốc lao đến, Amber cùng chạy đến rồi quỳ xuống bên cạnh cái thân
thể đang nằm bất động trên cỏ. Cổ họng bị thắt lại vì kinh hoàng, không gọi
lên được tên anh, nhưng cô ôm đầu anh lên ghì vào ngực mình. Bỗng nhiên
cô thốt ra một tiếng nấc đau khổ và dòng nước mắt chảy dài xuống má, cô
rên lên:
- Ôi! Morgan, Morgan anh yêu dấu! Nói đi anh. Nói đi anh, em van anh
đấy!
Cô phủ lên trán, lên thái dương, lên mi mắt anh những cái hôn nồng
thắm.