- Morgan!
Nhưng Almsbury vội nắm được cánh tay cô giữ lại.
- Đứng lại, đồ ngốc! Đấu kiếm có phải là trò chơi trẻ con đâu! Câm ngay
mồm đi, nếu không tôi tống cổ về nhà bây giờ. Cô không có việc gì làm ở
đây cả!
Thất vọng, cô tuân theo và giữ hoàn toàn lặng yên. Hai đấu thủ đã đứng
đối diện nhau, rất vững vàng, bắt chéo hai thanh kiếm và đại tá Dillon giơ
cái khăn tay trên đầu họ.
- Chuẩn bị - Morgan và Bruce cùng nói.
- Chuẩn bị!
Đại tá Dillon hạ cái khăn tay xuống.
Cả hai đều nhanh nhẹn, dẻo dai, uyển chuyển, những tay gươm ngoại
hạng. Theo kiểu Anh thì chém hơn là đâm như kiểu Pháp; và cả hai ở tầm
cỡ không để cho nhau lợi dụng được. Tuy nhiên Morgan chiến đấu một
cách điên cuồng; rõ ràng anh có ý định giết hoặc bị giết, trong khi đó thì
Bruce giữ thế thủ bảo vệ mình chứ không tìm cách làm cho địch thủ bị
thương.
Amber không rời mắt khỏi hai người. Cổ họng cô khô lại và ngón tay cô
vò nát cái áo đang mặc. Nhưng tất cả nỗi lo lắng của cô là dồn cho Bruce,
cô hầu như không biết đến địch thủ của chàng. Và khi mũi kiếm của
Morgan xiên vào cánh tay phải của Bruce ngay gần vai làm cho một dòng
máu vọt ra, cô kêu lên một tiếng và lao lên. Almsbury kịp thời giữ cô lại.
Bruce đã hạ thanh kiếm xuống, và Morgan không tận dụng lợi thế, cũng
bắt chước như vậy. Máu chảy thành rãnh dọc theo cánh tay Bruce, làm đỏ
cả áo sơ mi của chàng, cảnh tượng đó làm cho Amber kinh hoàng và hối
hận. Cô rên lên:
- Ôi! Anh Bruce, anh bị thương rồi!