căng thẳng đến rung lên như lưỡi thép mỏng anh đang cầm trong tay. Mù
quáng, cô tưởng có thể đưa anh đến đâu tùy ý. Anh nói:
- Amber, em không nên đến đây. Vị trí của người phụ nữ không phải là ở
đấu trường. Em về nhà đi!
Anh quay lưng, đi về phía những người kia.
- Morgan! - Cô kêu lên, thật sự lo lắng.
Vì Jeremiah vừa giúp cô xuống ngựa, cô vội chạy ngay đến nắm lấy cánh
tay anh, nói tiếp:
- Morgan! Em không muốn anh đánh nhau. Em không muốn đâu! Anh
nghe thấy chưa?
Không nhìn, không trả lời, anh gỡ tay cô ra và tiếp tục đi. Amber không
chịu, nhưng Almsbury can thiệp vào và giữ cô lại:
- Thôi nào, về đi em! Em làm trở ngại mọi người ở đây.
- Nhưng em không thể để cho họ đánh nhau.
- Amber, vì tình yêu Chúa! - Almsbury quát lên - cô phải đứng lại đây,
không được nhúc nhích nữa!
Chán ngán, Amber đứng lại, im lặng. Bruce và Morgan đã rút kiếm ra và
nói nhỏ với Almsbury và người sĩ quan kia. Cuối cùng Almsbury nhún vai
và rút lui. Dillon cầm một cái khăn tay trắng và đánh dấu vị trí của mỗi đấu
thủ. Almsbury cau lông mày lại.
- Gì thế? - Amber lo lắng hỏi. - Việc gì đã xảy ra thế?
- Bruce muốn rằng đợt đổ máu đầu tiên sẽ được người ta coi như là sự
việc được thanh toán, nhưng anh chàng quý phái vô địch của cô sẽ chỉ
tuyên bố thỏa mãn khi một trong hai đấu thủ phải chết.
- Chết! Nhưng anh ấy hoàn toàn điên rồ! Không thể thế được. Tôi không
cho phép anh ấy được thế!
Cô toan lao lên: