Nhưng rồi cơn giận dữ của cô lại đổ lên đầu Bruce. Quỷ nó tha chàng đi!
Bao giờ chàng cũng chỉ làm cho ta đau buồn. Nghe thấy bước chân rón rén
của Nan trong bóng tối, cô nói:
- Nan, nếu em cần thì đốt một ngọn nến lên; chị không tài nào ngủ được.
Nan đi sang phòng bên rồi trở về với ngọn đèn nến đã thắp, và đốt thêm
mấy ngọn nữa treo ở tường, còn Amber thì lùa sâu hai bàn tay vào mớ tóc
của mình.
- Trời ơi! Nan ơi! Chị phải làm gì bây giờ?
Nan đang cởi quần áo, nói qua tiếng thở dài:
- Thưa bà, nói thật ra, em chẳng biết làm thế nào. Chúng ta đang ở trong
một đường hầm không lối thoát.
Cả hai nhìn nhau bối rối. Cuối cùng Nan tắt nến rồi nằm xuống bên cạnh
chủ cùng nhau nói chuyện, không một ai buồn ngủ cả. Mãi rồi Nan cũng
nhắm được mắt còn Amber vẫn tiếp tục cựa quậy: cô nghe thấy người tuần
đêm đi qua hàng giờ: một giờ, hai giờ, ba giờ… Ta không thể nằm đây
hàng giờ để cuộc đời bị đe dọa, cô tự nhủ và đến khi cô nghe thấy tiếng:
“Thưa các ông các bà, cầu trời phù hộ cho mọi người một ngày tốt lành! Đã
quá ba giờ rồi và buổi sáng sẽ đẹp trời!” Cô tung chăn lên và lay Nan dậy:
- Nan! Dậy đi! Đứng lên! Chị đi đến Marrowbone đây!
- Trời ơi! Thưa bà, thế mà em cứ tưởng cháy nhà!
Amber mặc quần áo rất nhanh, nhưng cẩn thận, cô nhận thức thấy mình
sắp đi đến một giai đoạn bi thảm nhất trong đời và cô muốn được chuẩn bị
kỹ. Cô trang điểm bộ mặt, đặt vài cái nốt ruồi, chải tóc và để cho nó rủ
xuống thành từng mớ trên vai.
Trong lúc Jeremiah đi thuê bốn con ngựa cưỡi, Amber uống một chút cà
phê do Tansy pha, cảm thấy ngon. Lúc Jeremiah trở về thì đã quá bốn giờ,
họ lên đường ngay, Amber và Nan, kèm sau là Jeremiah và Tempest. Trời
đã bắt đầu sáng, nhưng sương mù dày đặc che lấp cả hình dáng những ngôi