Amber đưa trả bức thư, hỏi:
- Thế nào?
- Thế nào! Cô chỉ nói có thế thôi à? Amber, cô phải biết rằng anh ấy sẽ
mất chức và sẽ buộc phải đi đày. Và cũng có thể là anh ấy sẽ không trở về
được nữa! Nếu cô không lo đến điều gì sẽ xảy đến cho anh ấy, thì ít ra cô
cũng phải lo đến tương lai cho cô chứ! Tối nay cô sẽ gặp anh ấy và nói cho
anh ấy biết là cuộc chạm trán ấy là lố bịch và phi lý.
Amber sững sờ, thấy mình bị xúc phạm, vì rõ ràng là chàng không hiểu
chính cô là nguyên nhân gây ra cuộc đấu gươm ấy. Lòng tự ái bị thương
tổn, cô tìm cách xúc phạm đến chàng để trả đũa, cô nhếch mép cười chế
giễu:
- Ông làm tôi ngạc nhiên quá, thưa ngài Carlton!
Bruce nhìn cô và nheo mắt lại:
- Cô nói thế là nghĩa thế nào?
Amber khẽ nhún vai đáp:
- Tôi không ngờ một cuộc đấu gươm lại làm ông bối rối đến như vậy. Tôi
tưởng rằng một tên cướp biển cũng biết tự vệ như một người đàn ông khác
chứ?
Nan kêu lên và đưa tay lên che miệng, như muốn ngăn câu nói của chủ
lại. Nhưng nét mặt Bruce tỏ vẻ khinh bỉ, bực mình:
- Tôi không sợ một cuộc đọ gươm và cô cũng đã biết rõ rồi. Nhưng tôi
không muốn đấu với một người chỉ vì một lý do không chính đáng.
- Nếu ngài nói về tôi, thưa ngài Carlton, Morgan cho đó là một lý do
chính đáng rồi.
- Cô hãy nói cho anh ấy biết cô đã có một đứa con với tôi, rồi cô sẽ thấy
anh ấy xử trí ra sao.
- Anh ấy biết rồi và muốn đấu với ông. Dù sao thì tôi cũng chẳng biết
anh ấy đã đi đâu rồi. Nếu ông không muốn đấu với anh ấy, ông chỉ việc xin