lỗi anh ấy.
Cô quay lưng đi, nhưng cô không để lộ một nét sợ hãi trên mặt mình.
Không nói một câu, Bruce quay gót ra khỏi buồng, cái áo khoác dài của
chàng phất phơ sau lưng.
- Ôi, thưa bà! - Nan thất vọng kêu lên - Sao bà lại làm thế?
- Tôi không cần. Ông ấy tưởng tôi phải chạy theo van nài đấy!
- Nhưng không phải vì ông ấy sợ đâu. Bà cũng biết rõ rồi!
Bực mình, Amber đá vào một chiếc ghế đẩu và đi vào trong phòng ngủ
đóng sầm cửa lại. Cô đi đi lại lại trong phòng, bực mình với Bruce, với
Morgan, với bản thân, với tất cả mọi người. “Quỷ nó bắt hết bọn đàn ông
đi!” Cô tức giận nghĩ vậy và ném bỏ quần áo ra tứ phía, lên giường nằm,
mặc dù cô biết là không thể nào ngủ được. Một giờ sau, lúc Nan vào,
Amber vẫn còn thức, quay mình bên này lại sang bên kia, nhưng cơn giận
của cô đã qua và nỗi lo lắng lại đến. Viễn cảnh của cuộc đấu gươm không
làm cô bối rối, vì mặc dù đã bị luật pháp cấm đoán, nó vẫn hàng ngày diễn
ra, và bọn thanh niên xốc nổi đấu với nhau chỉ vì một lý do cỏn con.
Vậy là Amber không sợ họ đấu với nhau. Thực tế là cô lại thấy tự đắc và
gần như thỏa mãn, hoặc ít ra cũng đã được như vậy nếu thái độ của Bruce
kém miệt thị hơn, vì cuộc đấu gươm thường không gây ra tử vong, và dừng
lại khi có đổ máu. Nhưng cô lo sợ về hậu quả của nó đối với mình.
Nếu lần này Morgan không tha lỗi cho cô? Nếu anh ấy bị rời khỏi đất
nước để không bao giờ trở về được nữa? Vậy cô sẽ ra sao? Cô không còn
một ảo tưởng gì về số phận dành cho một người phụ nữ ở trong thành phố
Luân Đôn vào thời kỳ phục hưng. Cô biết là mình có nhiều hy vọng tìm
được một người đàn ông yêu cô, như Morgan. Vì tình yêu chân chính
không phải là cái mốt của thời đại và, không có nó, một người đàn ông
không có trách nhiệm và người đàn bà không quyền hạn.
“Vậy ta phải có ý kiến gì chứ! Cô bực mình tự hỏi. Ta có Morgan, và ta
cũng có cả Bruce, thế mà bây giờ…”