Amber hãi hùng nhìn Morgan. Cô lùi lại vài bước với ý định chạy trốn
nếu anh có một hành động dù nhỏ nào. Như một con thú bị săn đuổi, cô
quay đi, nhưng anh nhanh hơn. Trước khi hiểu được ý định của anh, tay cô
bị nắm chặt, cô hét lên, nhưng bị anh đặt một bàn tay lên miệng và lắc
mạnh:
- Hãy câm đi, đồ nhát gan. Tôi không thèm làm gì cô đâu!
Toàn thân anh căng ra bởi sự cố gắng để tự chủ, đồng thời sức anh bị kiệt
do ghen tuông và vì thiếu ngủ… Amber nhìn anh với cặp mắt mở to vì kinh
hãi, nhưng bị ghì chặt quá cô không thể nào cựa quậy được.
- … Tôi muốn rằng cô phải sống, phải sống khá lâu để mà mong được
chết vì hắn…
Đột nhiên anh buông cô ra.
Cô dần dần định thần lại, chỉ lơ mơ nhận thức được câu Morgan vừa mới
nói; nhưng lúc này thấy anh ra đi, cô mới hiểu anh muốn nói gì.
- Morgan, anh định đi đâu đấy? Không phải là đi đấu gươm với anh ấy
đấy chứ?
- Tôi đi đấu với hắn và quyết giết hắn!
Chắc chắn bản thân mình đã được an toàn, Amber cau mày lại một cách
khinh bỉ:
- Morgan, anh điên đấy à! Anh ấy là một tay kiếm cừ hơn anh…
Morgan đấm mạnh, ấn sâu cái mũ xuống đầu và đi nhanh ra ngoài. Ra
đến cửa anh vấp phải Nan, Tansy và Jeremiah đang đi vào tay ôm đầy
những hành lý, nhưng anh cứ đi thẳng mà chẳng hề xin lỗi.