đây trong một tình trạng như vậy, cô đứng lại, không nói, hít hít mũi một
cách vô tình, mặc dầu nước mắt cô đã ngừng chảy khi trông thấy anh, cô
cũng đưa tay lên chùi nước mắt.
- Được lắm, - Morgan bình tĩnh và chậm rãi nói, - vậy là bà cô Sarah của
em đã chết. Anh nghĩ rằng không có điều gì có thể làm cho em bơ phờ như
thế.
Amber thận trọng vì không biết là anh chế nhạo mình. Nhưng nếu biết cô
ở đâu về, cô không cho là anh lại có thể bình tĩnh như thế được, cô nói:
- Vâng, tội nghiệp cô Sarah. Thật là một đòn đau đớn cho em, vì đó là
người đàn bà độc nhất đã làm mẹ em…
- Cô không cần phải nói dối như vậy nữa. Tôi đã biết cô ở đâu và ở với ai
rồi!
Anh nói qua kẽ răng, dằn giọng từng chữ một, dù không to tiếng, cô
cũng biết là anh đang trong cơn giận dữ điên cuồng; cô toan mở miệng để
phản kháng thì anh đã ngăn cô lại:
- … Cô cho tôi là một thằng ngốc đến mức độ nào? Vậy cô tưởng tôi
không biết thằng nhóc của cô mang cùng tên với hắn sao? Nhưng cô đã cho
tôi biết bao lời hứa… là cô sẽ không bao giờ phản bội người đàn ông nào
đã yêu cô! Tôi đã quyết định dù sao thì cũng cứ tin cô. Cả hai đã cùng nhau
rời thành phố. Đồ khốn nạn… đồ vô ơn… Tôi đã đợi cô từ bốn ngày và bốn
đêm nay. Cô có nghĩ đến sự đau khổ của tôi không? Tất nhiên là không rồi.
Trên đời này cô chỉ nghĩ đến cô… Cô không bao giờ nghĩ đến nỗi bất hạnh
do cô gây ra khi mà cô có được điều mà cô mong muốn… Đồ ích kỷ, vụ
lợi, thèm khát khoái lạc, tôi có thể giết cô, tôi muốn giết cô, tôi muốn được
nghe hơi thở cuối cùng của cô…
Anh nói khẽ, nhát gừng, không giống chút nào với giọng thường ngày
của anh; mặt anh biến dạng vì giận dữ, vì đau khổ và vì ghen tuông. Cảm
thấy đang đứng trước một người đàn ông mà cô không nghi ngờ chút nào,
đằng sau con người Morgan, là một kẻ xa lạ, man rợ và độc ác.