Họ mang theo đứa con nhỏ, cả Nan và Tansy, Bruce giải thích là chàng
sẽ không để con ở nhà bà Chiverton nữa mà mang về nuôi cùng với hai con
trai của Almsbury. Amber rất vui mừng thấy chàng yêu mến con trai đến
mức nào. Điều đó khuyến khích cô nghĩ tới một ngày nào đó chàng sẽ từ bỏ
cuộc đời phiêu bạt và sẽ lấy cô, hoặc mang cô sang Mỹ.
Cho đến ngày cuối cùng cô vẫn giữ quyết định của mình. Cô không thảo
luận với chàng nữa, nhưng cô cũng không sao cưỡng lại được giọng hơi
hờn dỗi cô nói:
- Em không hiểu tại sao anh cứ nhất quyết sống ở bên Mỹ đến như thế?
Cái gì đã làm anh thích thú với cái xứ sở mà chỉ thấy toàn bọn mọi rợ?
Chính anh cũng đã nói ở đấy không có một thành phố nào cỡ Luân Đôn.
Trời! Ở đó anh còn làm ăn gì được! Tại sao anh không trở về nước Anh để
mà hưởng thụ cuộc sống khi anh không còn là cướp biển nữa?
Bruce, bậm một nhánh cỏ trong kẽ răng, mắt hấp háy vì ánh nắng, ngước
lên nhìn Amber mỉm cười:
- Em yêu ạ, vì rằng cuộc sống mà anh muốn cho các con anh, không có ở
nước Anh.
- Các con anh! Thế anh có bao nhiêu đứa? Ít ra thì anh cũng phải lấy vợ
đã chứ?
- Không, chắc chắn là không. - Thấy cô mở miệng toan nói, chàng giơ
tay ra hiệu ngăn lại - Thôi chúng ta không nói đến chuyện ấy nữa, em ạ!
- Ồ, em không thích thế đâu! Anh chỉ biết có ý kiến của mình thôi. Và
em không cần phải ngửa tay xin ở người chồng, xin lỗi anh cho được nói
thế.
- Không, anh cũng không tin là như vậy. Anh chỉ lấy làm lạ là tại sao em
chưa lấy chồng.
- Là tại em ngu đần quá. Em tưởng rằng anh… Ôi! Xin anh an tâm, em
không nói lên đâu. Nhưng tại sao anh lại không thích ở nước Anh? Trời ơi!