nông dân và những trang viên đều xây bằng gạch đỏ, gỗ bạch dương;
những vườn hoa tươi tốt đầy những bông hoa đỏ trắng, hoa tulíp và hoa
hồng.
Amber và Bruce ngồi sát bên nhau, tay trong tay, vừa nhìn ra ngoài cửa
xe vừa thì thầm nói chuyện. Bao giờ cũng vậy, sự có mặt của chàng mang
lại cho cô một cảm giác tin tưởng là sẽ có tất cả những gì cô mong muốn,
lâu bền và vĩnh viễn.
Amber chỉ tay vào cái làng mà họ đang đi qua:
- Nó làm em nhớ tới nhà; em muốn nói đến Marygreen.
- Nhớ đến nhà à? Như vậy có nghĩa là em muốn quay trở về đó phải
không?
- Quay trở về Marygreen ấy à? Em xin từ chối ngay, chỉ nghĩ đến đó
cũng đủ làm em chóng cả mặt rồi!
Đêm đầu họ dừng lại ở một quán trọ nhỏ và thấy trời chưa ngớt mưa, họ
bèn quyết định ở lại đấy. Quán đó tốt, dễ chịu và ấm áp, thức ăn ngon. Chủ
quán là một cựu chiến binh trong cuộc nội chiến, một lão già khoe khoang,
đã độc chiếm ngay Bruce khi trông thấy chàng và lôi ra hàng tràng những
kỷ niệm không dứt về hoàng thân Rupert và Marston Moor
người khách duy nhất.
Tuần lễ đó, lẽ ra phải dài vô tận với Amber, thì nó lại trôi đi nhanh;
những giờ phút quý báu đó qua đi nhanh, như nó lọt qua các kẽ ngón tay cô
cố giữ lại nhưng vô hiệu:
- Ôi! Thời gian sao mà trôi nhanh thế khi ta muốn giữ nó lại! Nhiều lúc
em mong sao cho cái đồng hồ ngừng lại và không bao giờ động đậy nữa.
Họ đi lang thang suốt cả ngày, buổi sáng dậy muộn và buổi tối thì đi ngủ
sớm. Mưa rả rích, họ ngồi bên ngọn lửa chơi bài; bao giờ chàng cũng thắng
mặc dù Amber đã tưởng mình là tay cừ khôi, khi cô giở ngón bịp là chàng
nhận thấy ngay. Những buổi chiều đẹp trời, họ nằm lăn trên bãi cỏ không
xa quán trọ.