- Vâng! Ông ta có một gia sản kếch sù. Ồ! Em không còn nhớ là bao
nhiêu nữa! Hai trăm nghìn livrơ, hoặc đại loại là như thế! Anh John đã nói
là mọi người đều biết cả. Ông ta là một nhà buôn và là…
- Hai trăm ngàn!… Có vợ chưa? - Amber hỏi và đã bắt đầu quan tâm.
- Không! Trước đây có, nhưng vợ ông đã chết rồi, cách đây sáu năm, anh
John đã bảo em thế. Nhưng ông ta có mười bốn người con; những người
khác đã chết cả, em không còn nhớ là bao nhiêu. Hàng năm ông ta đến đây
vì sức khỏe, ông mới bị bệnh. Ông đang chuẩn bị xuống suối, anh John Lớn
đi theo ông.
Đột nhiên Amber tung chăn và ra khỏi giường:
- Chị cũng muốn ra suối đây. Lấy cho chị cái áo nhung xanh thêu vàng,
và cái áo khoác xanh. Có nhiều bùn để mang giày guốc không?
- Có đấy bà ạ.
Nan bận rộn túi bụi, lục các ngăn kéo tìm áo sơ mi, váy, lục các hòm để
lấy các ruy băng, bít tất, mồm nói không ngừng:
- Bà thử nghĩ xem! Chúng ta gặp may rồi! Bà sinh ra nơi phú quý, chắc
chắn là thế!
Từ nhiều tuần nay, chưa bao giờ hai người tỏ ra sung sướng và vui vẻ
đến thế.
Trong nhiều vở kịch, Amber đã đóng vai những nhân vật có cuộc sống
khắc khổ, cứng ngắc, đạo đức giả của những gia đình lớn trong thành phố,
mặc dù cay đắng, châm biếm và phóng đại một cách xấu xa, cô đều nhận
được tiền mặt. Do đó, cô hình dung được ngay một người đàn bà phải làm
gì để vừa lòng ông già Samuel Dangerfield. Nhưng rồi cô nhận ra ngay
được là bản năng của cô là hướng dẫn viên tốt nhất.
Càng thân quen được với ông ta, cô càng nhận thấy ông là một doanh
thương và là một giáo đồ phái trưởng lão, hơn thế nữa cũng là một người
đàn ông. Cô ngạc nhiên phát hiện ra, ông ta không giống chút nào lão già