chồng. Có thể là bà không thích thế, nhưng kẻ nghèo không có quyền lựa
chọn.
Amber nhìn Nan vẻ cáu kỉnh. Đột nhiên cô quẳng cái nhíp đi, đẩy cái
gương ra xa và vùi đầu vào trong đống gối, hai tay khoanh lại. Họ giữ yên
lặng khá lâu. Nan không dám ngẩng lên nhìn bà chủ đang bực tức. Cuối
cùng Amber bình tĩnh lại, thở dài nói:
- Chị tự hỏi, nếu ông đó… tên ông ta là gì nhỉ?… khá giàu có để có thể
tự săn sóc đến mình nhỉ?
Cách đây hai ngày ông Samuel có cho người đến hỏi thăm cô, cô đã trả
lời ông khá lễ phép và không nghĩ đến ông ta.
- Thưa bà, có thể lắm. Ông ta có một người hầu ăn mặc sang lắm; em có
thể thử hỏi dò anh ta xem.
Vài giờ sau Nan quay về, hai má đỏ hồng, khích động, không phải chỉ vì
những tin tức chị ta mang về. Amber còn hồ nghi.
- Thế nào? - Amber nằm dài trên giường hỏi, hai tay để ra sau gáy. - Em
đã phát hiện thấy những gì nào?
Từ lúc Nan đi, Amber buồn rầu nhận thấy những sai lầm của mình trong
thời gian qua, cô đã đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn đàn ông.
Nan bước vào phòng đem theo luồng không khí lạnh buốt từ ngoài, tuyên
bố một cách thắng lợi:
- Em biết hết rồi…
Vừa nói Nan vừa ném cái khăn trùm đầu xuống ghế, không cởi áo khoác,
đến ngồi bên cạnh chủ. Amber chưa chịu chia sẻ nhiệt tình với người hầu
gái:
- … Em đã phát hiện được ông Samuel là một trong những người giàu có
nhất nước Anh!
- Một trong những người giàu có nhất nước Anh! - Amber nhắc lại từ từ
và tỏ ra không tin.