cô hoàn toàn thất vọng: hai người không trao đổi riêng với nhau được một
câu nào, Bruce bận đến nỗi hình như càng không nhận thấy sự có mặt của
cô. Niềm an ủi độc nhất của cô là Jemima cũng bị thất vọng như vậy và
không giấu được như cô.
Tất nhiên là chàng có tặng cho cả hai người những món quà rất đẹp. Cho
Jemima một tấm vải tuyệt diệu, một tấm lụa trên đó hình như vàng kim
được rải thành những hình vẽ nhẹ đến nỗi người ta tưởng vẽ bằng ngòi bút.
Amber nhận được một cái vòng đeo cổ chạm trổ bằng vàng và ngọc thạch.
Hai vật đó đã lấy ở một chiếc tàu Hòa Lan từ Đông Ấn trở về.
Nhưng buổi sáng sớm hôm sau, Amber đã chuồn ra khỏi nhà choàng
trong một chiếc áo măng tô màu sẫm và che mặt cẩn thận. Cô thuê một
chiếc xe ngựa đi đến nhà Almsbury, và cùng với hai vợ chồng anh đến nhà
trẻ chơi với con nửa giờ, rồi quay sang phòng của Bruce. Chàng hỏi:
- Thế nếu cô bị lộ thì sao?
Amber đầy tin tưởng đáp:
- Không thể thế được. Samuel còn đang ngủ và Nan chỉ việc nói với lão
là em ra ngoài thử cái áo; do đó em rất an tâm. - Cô mỉm cười hỏi tiếp - Ồ!
Em là một người vợ rất tận tâm. Anh khỏi lo.
- Em là một cô gái đa tình nhưng lại không có tâm hồn. Tội nghiệp cho
những kẻ nào yêu em!
Cô quá sung sướng không thể giận trước ánh lóng lánh trong cặp mắt
xanh đang nhìn cô, đủ làm cho cô tha thứ hết mọi lỗi. Ngồi trên đầu gối
chàng, choàng hai cánh tay lên cổ và đặt môi lên má chàng vừa mới cạo, cô
thì thầm:
- Nhưng anh yêu em, anh Bruce, có bao giờ em làm anh phải đau khổ
đâu! Em tin rằng không đời nào em làm như vậy được, dù có muốn đi
chăng nữa! (cô nói thêm, bĩu môi dài…)
Chàng dướn một bên lông mày lên và mỉm cười. Chưa bao giờ chàng
chạy theo những lời ngợi khen theo mốt, đôi khi cô tự hỏi, với lòng ghen