- Ông nhà tôi đau!
Một ý nghĩ thoáng qua trong óc cô. Ông ta đã đoán biết mối quan hệ giữa
cô và Bruce chăng? Phải chăng cú đòn đó làm ông quỵ? Lo lắng cho bản
thân mình nhiều hơn cho ông, cô chạy vội lên cầu thang.
Phòng ngoài đầy những người đủ các loại, đầy tớ và những người trong
gia đình, không hỏi họ, cô đi thẳng vào buồng ngủ. Samuel đang nằm thẳng
trên giường. Lettice đang quỳ bên cạnh ông và bốn người con trai lo lắng
nhìn cha. Không ai để ý đến cô. Bác sĩ Forest, người thầy thuốc của gia
đình tối hôm ấy cũng đến dự, đang bắt mạch cho ông.
Amber hạ thấp giọng thì thầm:
- Việc gì xảy ra thế? Tôi đang đi gọi lấy rượu, lúc trở về thấy người ta
nói ông bị lên cơn đau có phải không?
- Đúng thế! - Sam trả lời cộc lốc.
Amber lại gần giường, phía đối diện với Lettice. Cô không dám nhìn
Lettice, và cả những người khác, nhưng cô có cảm giác là chẳng một ai chú
ý đến cô, họ chỉ nghĩ đến cha họ. Cô cảm thấy thời gian như dài vô tận, tuy
chỉ mới được vài phút trước khi Samuel mở mắt. Cặp mắt ông trước tiên
nhìn vào Lettice, rồi lại quay tìm Amber. Lúc nhìn thấy cô ông mỉm cười.
Cô quan sát ông, lòng hồi hộp, chỉ sợ ông nói lên một tiếng kết tội cô.
Cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn ông:
- Samuel, anh ở đây cùng với cả nhà. Không việc gì phải lo lắng.
- Anh không hiểu mình làm sao… có lẽ…
- Thưa ông, - bác sĩ nói, - ông bị lên cơn đau.
Lettice khóc, rất nhẹ nhàng để không làm phiền đến ai, người anh cả lại
gần đỡ chị lên. Theo yêu cầu của bác sĩ, mọi người đều ra khỏi phòng, trừ
có Amber. Thế là bác sĩ nghiêm trang nói với hai người, nhấn mạnh sự cần
thiết phải làm thế nào để Samuel có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoàn toàn