- Vâng, xin mời bà. Và cám ơn bà đã tiếp tôi trong bữa ăn.
Jemima gửi cho chàng một nụ cười dài, chẳng hề quan tâm đến kẻ khốn
khổ đang tái mặt đi bên cạnh cô. Rồi cô khẽ bái chào Amber và tiến ra
phòng khiêu vũ; nhưng cô không nắm tay Joseph và cũng không nhận thấy
sự có mặt của anh ta.
Amber đợi cho hai người đi khỏi tầm họ có thể nghe được mới quay lại
Bruce đang nhìn cô mỉm cười. Chàng có vẻ như hiểu rất rõ cô đang nghĩ gì.
- Thế nào? - Amber hỏi - anh vừa qua một tối vui chứ?
- Tuyệt. Cám ơn em đã mời anh. Và bây giờ (anh nhìn lên chiếc đồng hồ)
anh phải đi đây.
- Thật sao! - Amber gượng cười châm biếm. - Em vừa mới đến là anh đã
phải đi ngay!
- Anh có công việc trong Whitehall!
- Em hình dung được loại việc gì rồi!
- Mỉm cười lên một chút em - Chàng khẽ nói. - Một số khách của em đã
bắt đầu thắc mắc về sự thân mật của chúng ta rồi đấy. Không bao giờ một
người phụ nữ lại cãi nhau với một người đàn ông không thân lắm.
Giọng chế giễu đó làm cô điên tiết, nhưng điều chàng nói làm cô run sợ.
Cô buộc phải mỉm cười, liếc nhanh nhìn ra xung quanh để xem hai người
có bị để ý không. Cô tự nhủ thầm: “Ta phải hết sức thận trọng: nếu có kẻ
đoán biết. Trời! Nếu như người ta biết!”.
Cô mỉm cười, cất cao giọng:
- Thưa ngài Carlton, tôi rất sung sướng được ngài hạ cố tới thăm tối nay.
Chúng tôi ít khi có diễm phúc được đón tiếp một người có nhiều công lao
với nước Anh.
Bruce nghiêng mình một cách duyên dáng, vô tư và nhẹ nhàng vốn có
của chàng.
- Xin cảm ơn bà và xin chào bà!