trong vài ba ngày. Không được có một sự cố gắng nào, đặc biệt ông dặn dò
Amber đang trịnh trọng nhìn ông và gật đầu tán thành.
- Thưa bà Dangerfield, bà cần phải giúp đỡ ông nhà mới được. - Rồi lúc
cô tiễn ra cửa bác sĩ còn dặn thêm - Tình trạng ông nhà như ngàn cân treo
trên sợi tóc, nếu bà không cẩn thận… bà hiểu tôi chứ?
Amber đáp:
- Có chứ ạ! Tôi sẽ chăm sóc.
Khi cô quay trở lại, Samuel cầm tay cô và mỉm cười:
- Bác sĩ Forest đầy thành kiến. Chúng ta không nên nghe lời ông ta, phải
không?
- Có chứ Samuel ạ! Mọi người phải vâng lời ông ta. Ông ta nói là vì lợi
ích của anh, và phải như vậy. Samuel, xin anh hứa với em là anh sẽ làm
như vậy.
Samuel tỏ ra bối rối, nhưng Amber cương quyết. Cô không cho phép ông
được làm gì cả, ngay cả việc nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của
ông. Đúng là họ được sung sướng như trước đây, khi ông không nghĩ rằng
cô còn có một điều quan trọng khác. Ngoài sức khỏe của ông, cô không còn
quan tâm đến việc khác. Samuel cảm động sâu sắc về bằng chứng của tình
thương đó và không kìm được những giọt nước mắt. Amber vừa nói vừa
vuốt ve mái đầu ông, cô nghĩ là nếu lúc này mình có mang, đứa con là của
Carlton, và Samuel sẽ chấp nhận là con của ông.
Buổi sáng hôm sau ông cảm thấy đỡ, Amber vẫn yêu cầu ông phải nằm
nghỉ như bác sĩ đã dặn, mặc dù ông phản đối, cô vẫn ở bên cạnh ông. Vào
lúc một giờ trưa, Jemima vào với hai người anh để báo tin họ sẽ ra cảng
trông nom việc bốc hàng lên tàu của ngài Carlton. Samuel liền hỏi Amber.
- Em yêu, tại sao em không cùng đi với các con? Em cứ tự giam hãm với
anh thế này mãi sao?
Jemima lo lắng nhìn Amber với hi vọng là bà mẹ ghẻ sẽ từ chối. Phải
được nài thêm, sau cùng Amber mới chịu khuất phục. Nhưng chuyến đi này