- Ồ! Bà không đi đâu, - Jemima vội nói. - Bà vừa đi về đấy!
- Thật vậy ư! - Bruce nhẹ nhàng nói. - Thưa bà Dangerfield, tôi rất lấy
làm tiếc! Được đi với bà thì còn gì hay bằng!
Amber trừng trừng nhìn chàng, lóe lên vẻ giận dữ, ánh mắt long lanh,
xiên lệch như một con mèo:
- Ngài cho là thế à, ngài Carlton?
Cô quay đi đột ngột lên cầu thang, nhưng khi nghe tiếng cửa đóng, cô
dừng lại trên ban công, tìm cách nhìn theo họ. Họ đã đi cả rồi. Cô giơ một
cánh tay lên, ném mạnh cái quạt xuống đất. Cô tưởng là chỉ có một mình,
nhưng vừa lúc đó một người hầu phòng xuất hiện ngạc nhiên nhìn bà chủ.
Cặp mắt hai người gặp nhau trong giây phút nặng nề, cô bỏ chạy lên buồng
mình.
Cô còn đang trong cơn chấn động thì Samuel ở phòng làm việc về, ông
đã ở đấy vài ba giờ. Tuy nhiên cô cũng âu yếm hôn ông, đặt ông ngồi rồi
lấy một cái ghế khác mang đến ngồi xuống bên cạnh và đặt tay mình vào
tay ông. Hai người nói chuyện với nhau về nhiều việc, cô chau mày lại và
có vẻ nghĩ ngợi.
Ông vuốt ve mái tóc mượt mà của vợ rồi hỏi:
- Em sao thế? Có vấn đề gì không ổn chăng?
- Không, Samuel, không có vấn đề gì cả. Ôi! Samuel, dù sao thì em cũng
cần phải nói với anh. Về vấn đề Jemima đấy mà, em buồn quá!
- Em muốn nói đến Carlton phải không?
- Vâng, cách đây một giờ em vừa mới gặp con bé ngoài hành lang. Nó đã
yêu cầu với ngài đem nó đi chơi công viên.
Samuel thở dài mệt mỏi:
- Anh không tài nào hiểu được nó. Nó đã được giáo dục chu đáo. Anh
vẫn thường tự bảo, ngày nay bọn thanh niên thở ra toàn những điều hư
hỏng. Anh cũng không tin là ngài quan tâm đến nó; Jemima không phải là