truyện, ca hát và chơi đàn ghi ta cho ông nghe, do đó cũng khuây khỏa
được những nỗi lo lắng của ông
Theo tục lệ, những người kinh doanh lập hạch toán của họ vào dịp cuối
năm. Do mang bệnh, Samuel hoãn thủ tục đó đến tháng hai. Do đó ông có
nhiều công việc phải làm.
Một hôm Amber hỏi ông:
- Tại sao anh không giao những công việc đó cho Sam và Bob?
Samuel đang ngồi trong văn phòng mặc chiếc áo ngủ hàng casơmia Ấn
Độ do Bruce tặng, và một cây đèn có nhiều nhánh thắp sáng trên đầu tuy
giữa trưa nhưng trời âm u.
- Anh muốn tự tay đảm nhiệm lấy mọi công việc để được an tâm phòng
khi xảy ra vấn đề gì…
- Anh Samuel, em đề nghị anh không nên nói thế - Amber đứng lên và đi
lại phía chồng - Trông anh không khỏe lắm - cô lướt trán lên môi ông, một
tay quàng lên cổ ông, nói tiếp: - Trời! Tất cả những chữ nguệch ngoạc này
là gì thế? Các vàng em cũng chịu không đọc nổi. Chỉ trông thấy một con số
em cũng đủ váng đầu lên rồi!
Cô thừa khả năng đọc hết.
- Anh chuẩn bị đủ mọi thủ tục để em không còn phải lo lắng gì cả. Nếu
đứa bé là con trai, anh để lại cho nó mười ngàn livrơ để nó có thể một mình
đi vào công việc, anh thấy như thế hơn là để cho nó thỏa thuận với các anh
chị em cùng cha khác mẹ của nó. Và nếu là con gái, anh cho nó năm ngàn
làm của hồi môn. Còn em, em muốn phần của em như thế nào? Bằng tiền
mặt hay bằng bất động sản?
- Ôi Samuel! Em không biết đâu. Chúng ta không nên nghĩ đến đó.
Ông mỉm cười âu yếm:
- Em yêu, thôi đừng ngu ngốc nữa! Tất nhiên là chúng ta phải nghĩ đến
đó. Một người có của phải lo làm chúc thư, mặc dù ở tuổi tác nào. Vậy em