- Lấy Joseph Cuttle! Thôi đi, tôi không lấy hắn! Và bà biết đấy, dù có các
vàng…
- Em sẽ lấy hắn! Em không thể làm gì khác hơn. Đó là biện pháp duy
nhất để tránh cho gia đình Dangerfield một điều nhục nhã.
- Tôi không cần! Mặc xác họ! Tôi không muốn lấy hắn! Tôi sẽ trốn khỏi
nhà, đến ở bất cứ một nơi nào đợi ngài Carlton trở về. Và ngài sẽ lấy tôi khi
ngài biết rõ sự tình.
Amber cười cộc lốc, tàn nhẫn:
- Ôi! Jemima! Sao mà em ngu ngốc và ngây ngô thế! Ngài Carlton lấy
em! Em điên đấy à? Ngài sẽ không lấy em, mặc dù em có đẻ sinh đôi sinh
ba chăng nữa. Nếu chàng phải lấy tất cả những người đàn bà mà chàng đã
ngủ với, thì chàng sẽ có nhiều vợ chẳng kém gì vua Solomon. Hơn nữa, nếu
em bỏ nhà trốn đi, em sẽ chẳng có của hồi môn để tặng chàng! Thôi lấy
Joseph Cuttle là hơn cả khi còn kịp, đó là con đường thoát duy nhất của em.
Jemima im lặng một lúc lâu, mắt nhìn trừng trừng vào bà mẹ ghẻ, rồi khẽ
nói:
- Vậy là cuối cùng bà đã thắng!
Đôi mắt Jemima sáng lên, nhưng cặp môi cô còn ấp úng được mấy câu
sau cùng: “Ôi! Sao mà tôi khinh bà thế!”