- Em cũng biết rõ rồi. Đừng vờ vĩnh nữa, vô ích. Em đã có mang rồi phải
không?
- Không! Không thể thế được. Chỉ có… Vâng, tôi chỉ choáng váng một
lúc thôi!
- Nếu em chỉ thấy choáng váng, tại sao không nói với ai? Đừng có tìm
cách giấu tôi. Cứ nói thực đi, tôi có thể giúp được em, Jemima ạ!
- Giúp tôi? Làm sao mà bà giúp tôi được?
- Lần cuối cùng em thấy kinh nguyệt là vào ngày nào?
- Cách đây hai tháng. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Ôi! Tôi biết là tôi
chẳng có mang đâu! Không thể thế được! Thế thì tôi chết mất!
- Đừng có nói dại, Jemima! Lúc em ngủ với chàng em đã nghĩ đến gì?
Rằng em có một phép thôi miên nó bảo vệ em? Em lầm rồi đó, và phải giải
quyết việc này càng nhanh càng tốt cho em.
Jemima bắt đầu khóc, kinh hoàng và đau khổ, lúc này cô mới thấy mình
đứng trước một sự thật mà cô không dám hình dung đến cách đây vài tuần
lễ.
- Tôi không tin bà. Chỉ vài ngày nữa tôi sẽ khỏi. Tôi biết lắm. Bà chỉ
muốn làm tôi sợ hãi, có thế thôi. Ôi! Xin mời bà ra cho và để cho tôi yên.
Amber lay người cô thật mạnh:
- Jemima, thôi đừng khóc nữa! Rất có thể là bọn đầy tớ chúng nghe lỏm
ở ngoài cửa. Em có muốn cho mọi người biết sự việc này không? Nếu em
biết giữ im lặng và biết điều hơn thì em còn có thể cứu vớt được gia đình
em. Chớ nên quên điều sỉ nhục có thể đè nặng lên đầu mọi người…
- Ồ! Đó đúng là điều tôi sợ hãi nhất! Họ sẽ căm ghét tôi! Họ sẽ… Ôi!
Tôi chỉ muốn chết thôi!
- Đừng có nói nhảm nữa! Nếu em chịu lấy Joseph Cuttle ngày 15…
Jemima giãy nảy, như bị giội một gáo nước lạnh!