- Trời ơi! Nan ơi! chị đã làm tất cả để có được số tiền ấy. Chị phải mất nó
như thế đó! Không bao giờ chị có được một đồng xu nữa? Ôi! Chị biết
ngay là sẽ có vấn đề xảy ra! Không bao giờ chị có thể trở nên giàu có được!
- Thưa bà - Nan vui vẻ nói - Bà sẽ được cứu trợ, em tin là như thế! Số bà
may mắn lắm!
- Trời ơi! Trời ơi! làm thế nào bây giờ?
Buổi sáng. Amber cứ đi đi lại lại như vậy trong phòng ngủ, thì bỗng
nhiên Nan ập vào, hai má đỏ nhừ, cặp mắt sáng ngời đắc thắng:
- Thưa bà! Bà nghĩ thế nào! Em vừa gặp bà phục vụ cô Jemima, bà ta kể
là cô chủ không được khỏe từ hai tuần nay, nhưng không ai được biết cả.
Amber ngơ ngác nhìn Nan rồi khẽ nói:
- Không thể thế được!
Cô chạy vọt ra ngoài, dọc theo hành lang dẫn đến cánh đối diện và đi vào
phòng Jemima. Gian buồng đầy những thợ khâu, những hầu phòng, những
người bán hàng tạp hóa. Amber đã cho bảo với Jemima nên làm như thể
chấp thuận đám cưới, đến phút cuối cùng sẽ tìm cớ thoái thác. Jemima
không phải vì muốn hàm ơn bà mẹ ghẻ, mà vì cô thấy quá chán nản nên đã
nghe lời.
Những bộ áo được trải lên khắp các ghế, những mảnh gấm sa tanh, chảy
như suối xuống sàn; xa hơn một chút, những tấm da thú chất thành đống
mịn màng. Jemima đang đứng ở giữa cảnh náo động ấy lưng quay ra cửa,
thử một chiếc áo cưới bằng vải vàng mà Carlton đã tặng. Amber vui vẻ
bước vào reo lên:
- Ôi! Jemima, tuyệt quá! Tôi cũng thèm được như em, mặc chiếc áo cưới
này!
Jemima liếc qua vai, một cái nhìn cảnh cáo. Nhưng Amber sung sướng
thấy Jemima xanh xao và mệt mỏi. Jemima nói với một bà thợ may mồm
đang ngậm đầy kim quỳ trước mặt cô, đính thận trọng từng nếp gấp.