Amber thô lỗ và đầy tự tin, cô nghĩ thầm phải kết thúc một lần cuối với
Jemima, cô liền nói tiếp.
- … Bởi vì nếu cô nghĩ có thể kể với cha cô những điều cô biết về tôi, thì
cô cũng nên nghĩ ông sẽ nói gì khi ông biết con gái ông đã trốn nhà đi gặp
một người đàn ông trong một quán trọ.
- Làm sao bà biết?
- Ngài Carlton đã nói với tôi.
- Bà không có gì làm bằng chứng cả.
- Thật hả! Tôi có thể cho gọi một bà đỡ đến để khám cô, chớ quên điều
ấy.
Amber tưởng đuổi được Jemima ra khỏi phòng một cách thắng lợi thì
những lời nói sau đây bỗng vang lên như một tiếng sét giữa mùa hè.
- Bà muốn mời ai thì cứ việc! Tôi không cần nhưng tôi nói để bà biết,
hoặc bà làm thế nào để cha tôi cắt đứt cuộc hôn nhân giữa tôi và Joseph
hoặc tôi sẽ nói với cha tôi về quan hệ của bà với ngài Carlton
- Này, đừng có mà làm thế! Chỉ tổ giết chết cha cô thôi!
- Và bà lấy thế làm đau lòng phải không? Đó là điều mà bà ước ao. Bà
nên nhớ cho. Ôi! Mọi người đều nói đúng cả, rằng tôi là một con ngốc nên
mới không thấy. Bây giờ tôi biết bà là ai rồi, bà chỉ là một con đĩ!
- Và mày cũng thế. Điều khác nhau duy nhất giữa hai ta đó là tao đã đạt
được ý muốn của tao, còn mày thì không.
Jemima hét lên, và thuận tay tát chéo một cái thật mạnh lên mặt Amber.
Nhanh như cắt, Amber giáng trả lại, và bàn tay kia vớ lấy một nắm tóc.
Jemima kêu thét lên hãi hùng, Amber tiện tay phũ phàng tát luôn cho cô ta
một cái. Mất hết bình tĩnh, Amber không còn hiểu mình làm gì, Jemima cố
sức gỡ ra, cô bé thật sự khiếp đảm và kêu cứu. Chính là Nan đã lao vào
trong buồng can thiệp, tránh cho Jemima khỏi bị những đòn khác.
- Thưa bà! - Nan kêu - Vì tình yêu chúa! Bà mất lý trí rồi sao?