Nửa giờ sau, chàng tiễn cô ra xe. Cô hỏi:
- Bao giờ anh trở về Luân Đôn?
- Anh không biết được. Anh sẽ vắng trong vài tháng. Khi nào về anh sẽ
đến tìm em.
- Bruce! Em sẽ chờ anh. Ôi! Anh yêu dấu! Hãy cẩn thận, anh nhé! Và
đôi khi nên nghĩ đến em.
- Được.
Chàng lùi lại, đóng cửa xe và ra hiệu cho xe chạy. Cô cúi đầu ra ngoài
cửa sổ:
- Và hãy dìm chết ít ra là một ngàn tên Hòa Lan, anh nhé!
Chàng cười trả lời:
- Anh sẽ cố!
Và sau khi giơ tay ra hiệu lần cuối cùng, chàng lên tàu và biến mất.
Amber về nhà, người còn đầy cảm khoái về những cái hôn nóng hổi của
Bruce nên còn đâu nghĩ đến Jemima.
Cô lấy làm khó chịu chợt thấy Jemima đang chờ mình. Cô bé đang căng
thẳng và kích động:
- Tôi có thể nói chuyện một mình với bà được không?
Amber cảm thấy mình hơn hẳn và đắc thắng:
- Tất nhiên là được, Jemima!
Nan đuổi tất cả bọn đầy tớ ra ngoài, chỉ còn lại Tansy đang ngồi dưới
đất, say mê với cái trò chơi nát óc của Tàu mà Samuel đã cho nó tuần qua.
Amber quay lại phía con gái chồng, vừa chỉnh lại bộ tóc vừa nói với
giọng thờ ơ:
- Thế nào?