Amber nhìn chàng vẻ trách móc, và vừa buông cô ra, chàng vừa thề
trong kẽ răng. Nhưng trước khi mở cửa, chàng ra hiệu, cô vội vàng nhặt cái
áo khoác lên và sang cabin bên cạnh. Rồi khi Bruce mở cửa kia, cô nghe
thấy tiếng giày cao gót và giọng nói trẻ trung véo von của Jemima
Dangerfield:
- Ngài Carlton! Nhờ trời, em lại gặp ngài! Em có một công việc của cha
em gửi tới ngài…
Amber nghe tiếng Jemima bước vào trong cabin và cửa đóng lại. Cô nép
người vào vách, dán tai vào lỗ chìa khóa, cô nghe ngóng, tim hồi hộp, phần
vì ghen tuông, phần sợ bị lộ.
- Ôi! Bruce, em nghe tin ngày mai anh đi, em phải đến!
- Không nên thế, Jemima. Có thể có người trông thấy. Và tôi rất bận,
không có được một phút nào. Tôi chỉ xuống tìm giấy tờ, chúng đây rồi.
Nào, tôi đưa cô xuống xe.
- Ôi, anh Bruce! Ngày mai anh đi rồi! Em cần phải gặp anh! Gặp ở bất
cứ chỗ nào cũng được. Tám giờ tối nay em sẽ đến khách sạn Vinh Quang,
trong buồng của chúng ta.
- Jemima, tha lỗi cho tôi, tôi không thể đến được. Xin thề là tôi bận quá.
Tôi phải vào Whitehall và chúng tôi sẽ nhổ neo sáng mai trước lúc bình
minh.
- Ngay bây giờ vậy! Ôi Bruce! Em van anh đấy. Chỉ một lần nữa thôi…
- Thôi, Jemima! Sam và Robert có thể đến vào bất cứ lúc nào. Cô không
sợ họ sẽ nói thế nào thấy cô một mình ở đây với tôi hay sao?
Im lặng một lúc, trong khi đó Amber nghe thấy chàng tiến ra cửa, mở ra
rồi nói:
- Ôi, xin lỗi, tôi không trông thấy chiếc găng của cô bị rơi.
Jemima không trả lời và hai người đi ra.