- Ngài Carlton ở nhà Almsbury. Do đó bà đã đến đấy cả hôm qua nữa, và
nhiều lần khác!
- Jemima, ai khiến cô can thiệp vào! Tôi không phải là tù nhân ở đây. Tôi
muốn đi đâu mặc tôi. Bà Almsbury là bạn thân của tôi, tôi đến thăm bà.
- Trước khi ngài Carlton về đây, không thấy bà đến đấy.
- Hồi đó bà còn ở nông thôn, chưa về Luân Đôn. Và Jemima bây giờ hãy
nghe đây. Tôi có cảm tưởng là cô đã theo dõi tôi, và tôi muốn nói điều đó
với cha cô. Rồi cô sẽ biết…
- Bà nói với cha tôi? Và nếu tôi báo với cha tôi vài câu chuyện mà tôi
biết về bà với ngài Carlton?…
- Cô không biết một tí gì cả. Và nếu cô không ghen tuông như một con
điên thì cô sẽ không có những nghi ngờ như thế - mắt Amber đưa nhanh từ
Jemima đến Carter là người hầu phòng của Jemima rồi nói tiếp - Ai mách
láo với cô như vậy? Con mụ già này phải không?
Vẻ ngượng ngập của mụ Carter cho biết cô đã nói đúng, cô vênh vang ra
vẻ đạo đức, kết thúc vấn đề bằng một lời cảnh cáo cuối cùng.
- Thôi, hãy chấm dứt cái trò đe dọa lố bịch này đi, hoặc là chúng ta sẽ
xem cha cô nghe ai!
Jemima không dám liều, nhà Dangerfield vẫn sống yên tĩnh. Amber lấy
cớ cảm sốt để không đến nhà Almsbury nữa. Ngày cưới của Jemima đã tới
gần, mặc dù nó đã bị lùi lại mấy ngày theo lời đề nghị của cô dâu. Nhưng
Amber muốn kết thúc cho nhanh.
Một tuần lễ sau khi cãi lộn với Bruce, Samuel kể cho cô nghe là ngài
Carlton đã đến thăm ông ở phòng làm việc:
- Ngài sẽ căng buồm vào ngày mai nếu thuận gió. Sau khi ngài đi rồi,
anh hi vọng Jemima sẽ…
Nhưng Amber không nghe nữa. Ngày mai! Cô nghĩ thầm. Trời ơi! Ngày
mai chàng đã đi rồi! Ôi! Ta phải gặp chàng mới được, nhất thiết ta phải