- Em biết tại sao rồi. Tại sao anh không muốn mang em đi, không muốn
lấy em. Bởi vì em là cháu một tá điền mà anh thì là quý tộc. Cha em chỉ là
một sĩ quan bình thường, còn gia đình anh ngự trong Hạ Nghị viện, trước
khi có một. Mẹ em là một người đàn bà bình thường, còn của anh là một
Bruce, xuất thân từ chính Moses, không hơn không kém! Họ hàng em đều
là tá điền, còn anh, chắc chắn là anh có dòng máu của Stuart!
Giọng cô châm biếm và cay đắng, miệng cô run run, nhăn nhúm, làm
cho bộ mặt cô xấu xí.
Cô tức giận quay đi và bắt đầu mặc quần áo, trong khi chàng nhìn cô với
một vẻ âu yếm. Hình như chàng muốn tìm một câu nói để làm dịu bớt cái
mất thể diện của cô. Nhưng cô không để cho chàng có thời cơ. Chưa đầy
hai phút cô đã xong và cầm lấy cái áo măng tô, cô còn kêu lên:
- Đúng là như thế, có phải không nào?
Bruce nhìn thẳng vào mặt cô nói:
- Ôi! Amber, tại sao em cứ làm phức tạp cuộc sống! Em cũng biết rõ như
anh là anh không thể lấy em được, dù anh có muốn chăng nữa. Anh không
phải chỉ có một mình trên đời, mà là lơ lửng như một hạt bụi trong không
gian. Anh còn có họ hàng, rất đông, và anh còn có trách nhiệm đối với cha
và mẹ anh đã chết. Họ nhà Bruce và họ nhà Carlton không tiêu biểu gì với
em, và đúng thế, nhưng họ lại rất quan trọng về phương diện những người
Bruce và Carlton!
- Cái trò chơi xảo trá ấy không có tác dụng gì với em cả. Anh không
muốn lấy em, ngay cả nếu anh có thể! Có đúng không nào?
Trong một lúc hai cặp mắt nhìn nhau trừng trừng, rồi câu trả lời “phụt”
ra như một phát súng:
- Phải!
Amber lặng đi một lúc, mặt đỏ bừng, những mạch máu xanh ở cổ cô
phồng lên. Cô rên rỉ nửa điên rồ nửa buồn thảm: