dưới. Anh muốn làm một việc gì hơn là mưu mô tính toán với những tên nô
lệ và điên rồ, để có được danh tiếng trong những kẻ mà anh khinh. Anh
muốn cái gì hơn là đi coi hát rồi lại đến cuộc chọi gà, từ Hyde Park đến Pall
Mall và lại bắt đầu như vậy ngày hôm sau. Chơi bài, ngắm váy phụ nữ,
dùng làm patanh cho hoàng thượng - chàng có một cử chỉ khinh bỉ - và để
kết thúc, chết vì đàn bà và vì rượu sao!
- Em nghĩ là anh cho rằng sống bên Mỹ anh sẽ không chết vì đàn bà và
vì rượu sao?
- Có thể là không. Nhưng điều mà anh biết là khi anh chết sẽ không chết
buồn.
- À ra vậy! Em hiểu rằng anh rất say mê được sống ở bên đó với bọn mọi
đen, bọn kẻ cướp, với thú đi săn và giá treo cổ!
- Còn văn minh hơn nhiều so với em tưởng. Còn có cả một số lớn những
người xuất thân trong những gia đình tốt đã rời nước Anh trong hồi dân
quốc cộng hòa, xin em chớ quên. Một số nữa cũng ra đi như anh chẳng hạn.
Không phải anh đến đấy vì anh thấy ở đó có những người đàn ông và đàn
bà châu Mỹ khá hơn hoặc khác những người bên nước Anh, chẳng có gì
khác nhau cả. Chính là bởi vì châu Mỹ còn là một nước rất trẻ và đầy hứa
hẹn, như nước Anh cách đây hàng ngàn năm. Đó là một nước đang chờ đợi
được giáo hóa bởi những người dám mạo hiểm, và anh đang chờ sang đó
khi nào có thể. Trong cuộc nội chiến, cha anh đã mất hết những gì mà gia
đình đã có từ bảy thế kỷ nay. Anh muốn rằng các con anh phải có cái gì mà
chúng không thể mất được.
- Nếu vậy, tại sao anh lại chiến đấu cho một nước Anh mà anh yêu chẳng
mấy tí?
- Amber, - chàng dịu dàng nói - anh mong là một ngày kia em sẽ được
học rất nhiều vấn đề mà em còn chưa biết.
- Và em mong rằng một ngày kia anh sẽ chết chìm trong cái đại dương
khốn kiếp của anh.