sao thì khắp Luân Đôn này cũng chẳng tìm đâu ra một người chồng xứng
đáng với nó nếu nó…
- Hão huyền cả thôi, anh Samuel. Đã bao giờ anh nghe thấy nói đến một
cô gái tự lựa chồng cho mình không? Nó còn trẻ quá, làm sao mà chọn
được người thích hợp. Joseph là một chàng trai ngoan, hắn sẽ làm cho vợ
hắn được sung sướng.
Sự việc được giải quyết như vậy, Amber thầm khen mình đã hành động
khéo léo. Bây giờ Jemima không làm phiền cô nữa. “Con nhỏ thật điên rồ!
Amber nghĩ thầm nhạo báng. Nó phải biết không nên đấu gươm với ta thì
hơn!”.
Sáu tuần lễ trôi qua sau khi Bruce trở về, Amber tuyên bố với chàng là
cô lại có mang và giải thích với chàng cô tin chắc đứa con là của chàng. Cô
nói:
- Em hi vọng sẽ là con gái. Con trai đã đẹp, vậy con gái sẽ là tuyệt diệu.
Anh muốn đặt tên cho con là gì?
- Anh cho đó là nhiệm vụ của Samuel.
- Chao ôi! Thế tại sao nào? Dù sao thì lão cũng sẽ hỏi ý kiến em. Vậy
anh muốn thế nào, Bruce? Xin anh cho em biết.
Chàng có vẻ suy nghĩ nghiêm chỉnh, nhưng một nụ cười nửa miệng ở
góc môi chàng nghĩ gì, sau cùng nói:
- Susanna là một cái tên đẹp đấy chứ?
- Anh biết ai tên là Susanna vậy?
- Không. Tại em đã hỏi anh. Anh chỉ nói với em một cái tên mà anh
thích, có thế thôi.
Cô liếc nhìn anh thật nhanh rồi chuyển sang vấn đề khác:
- Em đang tự hỏi, khi Susanna ra đời không biết anh ở đâu?
- Ở một nơi nào đó, chiến đấu ác liệt chống quân Hòa Lan, anh hi vọng
vậy. Chúng ta sắp tuyên chiến với chúng, còn đợi Quốc hội thông qua ngân