sách cần thiết.
Hai người nằm dài trên giường, chỉ mặc có cái quần cộc. Bruce đã bỏ bộ
tóc giả ra và bộ tóc cắt ngắn của anh lật ra đằng sau. Amber cúi xuống và
vớ một chùm nho chín mọng:
- Em cho thời gian đối với anh sẽ dài lê thê nếu không được đốt phá một
thành phố hoặc được giết một số quân Hòa Lan!
Chàng cười và đớp lấy vài quả nho cô cầm.
- Em nói về anh như một tên khát máu!
Cô thở dài:
- Ôi Bruce! Nếu chỉ cần anh nghe em, - đột nhiên cô chồm lên, nằm lăn
ra trước mặt chàng, quyết tâm phải được chàng nghe - Nếu cần, xin mời
anh cứ ra trận đi, Bruce! Nhưng khi hết chiến tranh, xin anh bán hết tàu để
ở lại Luân Đôn. Với một trăm ngàn của anh và sáu mươi sáu ngàn của em,
chúng ta sẽ đủ giàu có để mua cả Mậu dịch chứng khoán như lâu đài Mùa
hè, nếu chúng ta muốn. Chúng ta có thể có một tòa lâu đài đẹp nhất Luân
Đôn, và tất cả những người sang trọng đều phải đến dự tiệc và khiêu vũ với
chúng ta. Chúng ta sẽ có hàng tá cỗ xe, hàng ngàn đầy tớ và một cái thuyền
buồm để ngao du sang Pháp nếu chúng ta muốn. Chúng ta sẽ vào triều
đình. Anh sẽ là một nhân vật vĩ đại, tiến sĩ hoặc gì khác nếu anh thích, em
sẽ là bà thị nữ. Trong khắp nước Anh này sẽ không còn có ai ở trên chúng
ta! Ôi! Bruce! Anh yêu dấu! Anh không hiểu sao? Chúng ta sẽ là những
người sung sướng nhất trần gian!
Cô quá say đến độ tưởng chàng cũng say sưa như mình. Không ngờ câu
trả lời của chàng là một cái tát vào giữa mặt cô.
- Điều đó thật thú vị đối với một người đàn bà!
- Ồ! - Cô cáu kỉnh kêu lên.- Thế bọn đàn ông các anh còn muốn gì nữa?
- Amber, anh sẽ nói em rõ - ngồi lên, anh nhìn vào tận mặt cô - Anh
muốn làm hơn thế là trong hai mươi lăm năm tới trèo lên một cái thang,
bằng gấu quần của một người trong tay anh sẽ đập lên đầu kẻ khác ở bên