đến lấy lão. Họ nhà Dangerfield không phải là hạng người lấy một đào hát
về làm vợ!
Amber bật cười định nói: “Anh muốn biết lắm hả?” Nhưng rồi cô không
nói.
Amber không chịu theo những lời khuyên phải cảnh giác của Bruce, mỗi
tuần cô đến nhà Almsbury ba bốn lần vào buổi sáng. Samuel đi làm việc
vào lúc bảy giờ và trở về lúc từ mười một giờ đến mười hai giờ trưa, cô lúc
nào cũng có mặt ở nhà lúc ông về. Nếu chỉ có vậy thì cô không gặp gì khó
khăn cả. Ông hoàn toàn tin tưởng ở cô, và nếu khi ông hỏi cô đi đâu về,
không phải là vì hồ nghi mà chỉ để có chuyện nói và cũng bởi vì ông quan
tâm đến từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của cô. Cô nói gì ông cũng tin.
Trong khi đó Jemima hờn dỗi và tính nết trở nên xấu. Cô bé từ chối
không chịu quan tâm gì đến công việc chuẩn bị cho đám cưới, dù là việc
nhỏ nhất. Những thợ may và thợ bách hóa suốt ngày tấp nập ra vào; cái áo
cưới của cô phải được thêu bằng chỉ vàng, và cái nhẫn cưới phải được
chạm ba mươi viên kim cương. Cái phòng khiêu vũ lớn, ở cánh nam ngôi
nhà, trong đó sẽ tiếp khách và tổ chức khiêu vũ hóa trang, đã được biến
thành một cánh rừng xuân thực sự, với cỏ mọc trên sân. Đám cưới sẽ có
đến năm trăm khách mời và một ngàn vào những cuộc liên hoan mấy ngày
sau. Năm mươi nhạc sĩ trứ danh của Luân Đôn được giữ trước cho ban
nhạc, và một bếp trưởng người Pháp được mời từ Paris đến để tổ chức bữa
ăn. Samuel muốn trước hết làm vui lòng con gái, sự hờn dỗi của cô làm ông
khổ tâm.
Amber bênh vực Jemima một cách độ lượng:
- Samuel, anh việc gì phải buồn. Jemima cũng như tất cả các cô gái khác
đến tuổi lấy chồng mà chưa lấy. Xanh xao và khó tính, chỉ có thế thôi! Chỉ
đợi sau lễ cưới, nó sẽ trở lại, em bảo đảm với anh như vậy.
Samuel lắc đầu nói:
- Lạy Trời, anh mong như vậy! Thấy nó khốn khổ, anh khổ tâm lắm. Đôi
khi anh tự hỏi, ép nó lấy Joseph Cuttle chúng ta có mắc sai lầm không? Dù