- Em khỏi lo, anh còn là một tên quá ư khốn nạn để được như vậy.
Bực mình, Amber nhảy ra khỏi giường, nhưng bỗng nhiên cô dừng phắt
lại và nhìn chàng khi chàng quan sát cô, tỳ lên một khuỷu tay. Cô quay trở
lại ngồi xuống cạnh chàng và đặt hai bàn tay lên bàn tay chàng:
- Ôi, Bruce! Anh cũng biết là em không nghĩ thế! Nhưng em quá yêu
anh, em có thể chết về anh, thế mà anh có vẻ chẳng cần đến em chút nào,
như em cần có anh. Em mới chỉ là tình nhân của anh, em muốn là vợ anh,
vợ anh thực sự! Em muốn đi tới nơi anh đến, chia sẻ sự nghiệp và cả nỗi
bất hạnh của anh, mang con của anh, em muốn được là một phần của anh.
Ôi, anh yêu! Em van anh, mang em sang châu Mỹ với, không làm bận gì
đến anh cả. Em xin thề với anh, điều đó không có nghĩa gì đối với em cả.
Em sẽ sống bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì. Em sẽ giúp anh hạ các cây cối,
trồng thuốc lá. Em sẽ làm bếp cho anh. Ôi! anh Bruce, em sẽ làm tất cả, chỉ
cần anh mang em đi theo!
Trong một lúc Bruce nhìn Amber không chớp mắt, nhưng đến lúc cô
tưởng như đã thuyết phục được chàng, chàng lắc đầu và đứng lên đáp:
- Không thể được Amber ạ! Em không quen với lối sinh hoạt ấy, chỉ một
vài tuần sau em sẽ chán ngay và sẽ trách anh là đã mang em đi theo.
Cô chạy theo chàng, đứng trước mặt chàng, tuyệt vọng tìm cách níu lấy
hạnh phúc mà cô đã tưởng ở tầm tay, lại tuột đi mất:
- Anh Bruce, không bao giờ như vậy đâu, em xin thề! Với anh em sẽ yêu
tất cả!
- Không thể được, Amber ạ! Thôi đừng nói đến đấy nữa.
- Vậy là anh còn một lý do khác. Có đúng không? Lý do nào?
Chàng bắt đầu sốt ruột:
- Vì tình yêu Chúa, Amber, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh không thể
làm thế được. Chỉ có vậy thôi.
Amber nhìn chàng rất lâu rồi cặp mắt cô hẹp lại: