- Ôi! Bruce Carlton, tôi căm thù anh! Căm thù anh! Tôi… - Cô lao ra
khỏi phòng, đóng mạnh cánh cửa và nức nở xuống thang - tôi mong sẽ
không còn bao giờ gặp anh nữa.
Cô tự hứa, thế là hết, lời thóa mạ cuối cùng của chàng với cô, là lần cuối
cùng…
Amber lao nhanh ra khỏi nhà Almsbury và trèo vội lên xe, thét bảo
Tempest:
- Về nhà, nhanh lên!
Cô ngửa người ra đằng sau, cắn chặt chiếc găng tay, nước mắt chảy dài
xuống má.
Trong lúc bối rối cô không thấy một chiếc xe khác đợi ở trước hàng rào,
cửa xe đóng kín và khi thấy cô xuất hiện nó cũng vội đi ngay. Trước khi về
tới nhà Amber nhận thấy hai người hầu xe luôn luôn quay đầu lại, vẻ ngạc
nhiên và thú vị. Đến lượt cô, cô nhìn qua cái cửa sổ nhỏ đằng sau, trông
thấy cỗ xe đi theo mình, nhưng cô không lo ngại gì cả.
Khi xe cô quặt, qua hàng rào lớn phía nam ngôi nhà Dangerfield, chiếc
xe thuê láo xược kia cũng làm như vậy. Amber xuống xe, mặt còn cau có
thì vấp ngay phải Jemima cũng bước ra khỏi chiếc xe kia.
- Xin chào bà! - Jemima nói.
Amber cứ tiếp tục đi và làm ra vẻ thờ ơ, đáp:
- Chào Jemima!
Nhưng tim cô đập mạnh, và cảm thấy gần như tuyệt vọng. Cái con bé
khốn kiếp ấy đã dò thám cô! Và tồi tệ hơn nữa là đã bắt gặp cô quả tang!
- Xin bà một lát, tôi muốn nói với bà một câu. Bà đã bằng lòng làm bạn
tôi trước khi ngài Carlton…
Amber dừng lại và quay đầu để đối chọi với con gái chồng.
- Ngài Carlton có vấn đề gì ở đây?