Jemima đang bối rối, khổ sở và giận dữ quá, không còn khéo léo được
nữa, hỏi liền:
- Bà ở đâu về?
Đó không phải là một câu hỏi mà là một lời buộc tội. Amber liền dướn
lông mày lên:
- Việc gì đến cô?
- Có chứ, nên tôi biết rất rõ. Bà hãy nhìn đây này… của bà phải không? -
Jemima giơ ra chiếc găng.
Amber nhìn nó, mắt nheo lại:
- Cô tìm thấy nó ở đâu?
- Bà biết quá đi rồi còn gì! Dưới sàn, trong cabin tàu của Carlton!
- Rồi sao nữa? Hình như tôi có thể đến thăm một người đàn ông trước
khi người đó ra đi chiến đấu chống quân Hòa Lan chứ?
- Đến thăm! Thôi đừng có mà kể chuyện hão huyền với tôi nữa. Tôi biết
loại đến thăm đó! Tôi biết bà là ai rồi! Một gái điếm, một con đĩ… và bà đã
lừa dối cha tôi!
Amber liền đứng lên, nhìn thẳng vào Jemima và điềm tĩnh nói:
- Đồ khốn kiếp! Cô ghen với tôi phải không? Ghen vì tôi đã đạt được cái
mà cô ao ước!
Amber liền bắt chước và dùng đúng những câu mà Jemima đã sử dụng
cách đây chưa đầy một giờ, nhưng với một vẻ châm biếm và lố bịch:
… “Ngay bây giờ vậy! Ôi Bruce! Em van anh đấy, chỉ một lần nữa
thôi…”
Amber cười sung sướng thấy vẻ kinh hoàng và nhục nhã hiện trên nét
mặt Jemima.
- Ôi - Jemima khẽ nói - tôi không biết là bà lại như vậy…
- Vậy thì bây giờ cô biết rồi đó và cô cũng chẳng hơn gì thế.