- Sắp xong chưa hả bà?
- Xin bà chờ cho một lát nữa ạ!
Jemima thở dài:
- Cũng được, nhưng bà hãy làm nhanh lên cho.
Amber đứng trước Jemima, đầu hơi nghiêng về một bên, làm ra vẻ ngắm
cái áo, nhưng cặp mắt châm biếm của cô không rời khỏi mặt con gái chồng.
Cô thấy Jemima có dấu hiệu bực bội, trán lóng lánh mồ hôi. Bỗng nhiên cô
thiếu nữ ngã lăn xuống sàn, cái đầu lắc lư, cặp mắt méo xệch. Mọi người
kêu lên sợ hãi, tất cả đều nhốn nháo. Amber liền nắm lấy quyền chỉ huy:
- Nâng cô lên và đặt nằm trên giường. Carter đi lấy cho tôi một cốc nước
lạnh, còn chị kia, rót cho tôi một ít rượu!
Có hai người hầu giúp, Amber cởi áo ngoài của Jemima, bỏ chiếc gối
dưới đầu ra, và bắt đầu nới lỏng cái coócxê. Khi Carter mang nước lạnh
đến, Amber đuổi mọi người ra ngoài, kể cả Carter là người không đồng ý
để cô chủ mình dưới sự chăm sóc của bà mẹ ghẻ, và đắp một cái khăn mặt
ướt lên trán Jemima.
Chẳng bao lâu Jemima tỉnh lại nhìn Amber đang cúi xuống người mình:
- Tôi làm sao thế này? - Jemima khẽ hỏi và đưa mắt ngơ ngác nhìn ra
xung quanh căn phòng đã trống không.
- Em bị đau đấy. Hãy uống một ngụm rượu này, em sẽ thấy đỡ ngay.
Amber nâng đầu Jemima lên. Cả hai đều im lặng, Jemima nhăn mặt nuốt
một ngụm rượu, rồi nói:
- Tôi đỡ rồi, bà có thể gọi những người khác vào.
Jemima toan đứng lên.
- Ồ không, Jemima! Chớ vội. Tôi cần nói với em một câu.
Jemima đề phòng, nhìn mẹ ghẻ một cái rất nhanh:
- Về việc gì vậy?