bực tức, cuối cùng cô cũng đặt được chàng nằm lên giường, và cô để mình
rơi phịch xuống một cái ghế bên cạnh, hoàn toàn kiệt sức và run rẩy.
Một dòng máu chảy từ gáy chàng xuống, cô nặng nề đứng lên, lấy bông
thấm nước lau chỗ bị thương và xé một cái khăn băng lại.
Cô bực mình thầm nghĩ: “Hộ lý quái gì mà mãi chẳng thấy đến!” Cô đặt
lại thuốc cao và thay nước nóng cho những cái ủ.
Bruce nằm yên được một lúc trước khi tỉnh lại, rồi chàng lại sốt nóng dữ
dội hơn. Chàng cựa quậy, ném hết chăn đi, chửi rủa giận dữ. Khó nhọc lắm
cô mới cho chàng uống được một ít sữa, chàng liền hẩy cái bình lăn xuống
sàn.
Khi thấy chàng có vẻ yên, cô lấy bút và giấy ra ngồi cạnh giường để viết
cho Nan một bức thư. Khó khăn lắm, vì cô muốn nói lên sự thật, nhưng lại
lo làm cho Nan sợ hãi, phải mất đến nửa giờ mới viết xong. Cô thấm mực,
bỏ vào phong bì, gắn lại bằng một dấu xi vàng to tướng. Cầm lấy một đồng
si linh, cô đi ra cửa với hi vọng tìm được một trẻ em nào đi ngang qua nhà,
sẽ nhờ nó bỏ thư vào thùng bưu điện và cho nó tiền. Nan sẽ trả cả tiền phạt
vì không dán tem lúc nhận thư.
Trời sẫm lại, một vài ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện. Ngoài đường rất
nhiều người qua lại, Amber trông thấy một thanh niên bịt mũi khi đi qua
nhà mình.
Amber nhìn xuống bên dưới, thấy một người lính vác kích đứng gác
trước cửa. Như thế có nghĩa là một chữ thập đỏ đã vẽ lên cánh cửa nhà và
hai người sẽ bị nhốt trong nhà bốn mươi ngày đêm, nếu như họ không bị
chết. Mấy ngày trước đây hẳn cô phải khiếp sợ, nhưng bây giờ cô chấp
nhận sự việc một cách thờ ơ.
- Này anh lính!
Cô nhẹ nhàng gọi, anh ta ngẩng đầu lên.
- Anh có thể nhờ ai bỏ hộ tôi bức thư này vào thùng bưu điện không? Tôi
xin tạ ơn anh.