Anh ta gật đầu, cô liền ném thư và tiền xuống rồi đóng cửa lại. Nhưng cô
vẫn đứng một lúc ngắm cây cối và bầu trời như một tù nhân. Cô quay lại và
một lần nữa đắp lại chăn cho chàng. Gần chín giờ tối mới thấy người nữ hộ
lý tới. Amber nghe thấy bên dưới có người nói với anh lính gác rồi có tiếng
gõ cửa. Cầm lấy cây đèn nến, cô vội xuống để đưa người hộ lý vào. Cô hỏi:
- Tại sao bà đến muộn thế? Bác sĩ đã nói với tôi đưa bà đến vào buổi
trưa?
- Thưa bà, tôi vừa mới từ giã người bệnh cuối cùng của tôi xong. Chết thì
cần gì phải vội vã!
Amber trèo vội lên cầu thang và giơ cao ngọn đèn để soi đường, nhưng
bà già lên rất chậm chạp, thở dốc. Lên hết cầu thang, Amber quay lại nhìn.
Người mới đến không đáng tin cậy tí nào.
Đó là một mụ già khoảng sáu mươi tuổi, rất béo. Mặt mụ tròn và mềm
nhũn, mũi nhọn hoắt và một cái mồm như không có môi. Mụ mang một thứ
tóc giả màu vàng đặt lên đầu rối bù, một cái áo nhung màu đỏ sẫm bẩn và
cũ kĩ, để hở hai vai bẩn thỉu và bó chặt bộ ngực đồ sộ mềm nhũn. Người
mụ toát lên một mùi hôi và khai. Amber hỏi:
- Tên bà là gì?
- Thưa bà, tên tôi là Spong.
- Còn tôi là Dangerfield, người ốm nằm trong này.
Amber đi vào buồng ngủ và Spong lắc lư theo sau, cặp mắt xanh kỳ quặc
của mụ không để sót một chi tiết nào của căn phòng. Mụ cũng chẳng thèm
ngó đến Bruce, làm cô bực:
- Thế nào?
Cô hỏi. Mụ khẽ giật mình, cười mơ hồ ngốc nghếch làm lộ ra mấy cái
răng khấp khểnh đen sì.
- Ồ, người ốm đấy à? - Mụ quan sát Bruce một lúc rồi hỏi. - Ông có vẻ
không được khỏe phải không?