- Thế nào! Tôi mong rằng bà không bị chết đói ở đây đấy chứ?
- Thưa bà không ạ! - Mụ xác nhận. - Tôi vẫn mong được phục vụ ở
những nhà quyền quý hơn. Còn ở bọn họ, chẳng có gì ăn cả, bà thấy đấy.
- Vào trong buồng trông nom đức ngài. Tôi còn phải chuẩn bị cho ngài
thức gì để ăn chứ! Nếu thấy đức ngài tung chăn ra hoặc muốn nôn thì gọi
tôi… nhưng không được mó tay đến…
- Đức ngài đấy à? Bà có lẽ cũng là đức bà, phải không?
- Thôi, đi phục vụ ngài đi và làm theo lời tôi dặn.
Spong nhún vai tuân lời. Amber chau mày nghiến răng và lập tức cô bắt
tay vào chuẩn bị khay thức ăn. Vài giờ trước đây cô đã cho chàng ăn được
một bát cháo nấu từ đêm trước; nhưng chỉ mười lăm phút sau chàng đã trả
lại hết.
Lần này, bưng cái chậu con trong lúc chàng nôn tháo ra cô thất vọng đến
phải khóc lên. Spong nhìn nhận vấn đề với nhiều triết lý hơn. Nằm ườn
trong cái ghế bành cách giường vài bước, mụ nhấm nháp rượu với miếng
thịt vịt còn lại, ném xương qua cửa sổ và trao đổi những mẩu chuyện tục tĩu
với người lính gác. Từ trong bếp đi ra, thấy thế Amber liền quát lên và
đóng mạnh cửa sổ lại:
- Tôi cấm bà không được mở cửa sổ ra. Bà làm gì thế?
Spong giật mình:
- Thưa bà, trời ơi! Tôi có làm gì ngài đâu!
- Hãy làm theo lời tôi, không được mở cửa này ra nữa. Mụ già ngu ngốc
bẩn thỉu! - Cô nói trong kẽ răng.
Sau đó Amber đi vào rửa bát đĩa và dọn dẹp trong bếp.
Bruce mỗi lúc một cựa quậy mãnh liệt hơn, theo Spong nói, đó là do cái
hạch gây đau đớn. Hai trong số bệnh nhân của mụ, theo mụ nói một cách
thản nhiên, đã điên và tự sát.